BAY VỀ MÙA XUÂN

  1. Sáng tác

BAY VỀ MÙA XUÂN

Mùa Xuân rạng ngời của tôi ơi!

Nghe trong gió say khúc nhạc vơi,

Hay là vẫn thương tình cũ,

Tỏa lấp yêu mến, mỗi khoảng trời!


Bay về Mùa Xuân, của ấu thơ,

Ta nằm, nhắm mắt, thấy chơ vơ,

Rặng tre ngày cũ, măng từng búp,

Khoai lùi, củ sắn của tuổi thơ.


Đám trẻ cùng nhau, giựt dây diều,

Ta nghe trong gió, sáo phiêu diêu!

Hồn ai lanh lảnh, vờn châu chấu,

Thương dòng sông cũ, xóm tiêu điều.


Ta đổi tình yêu - lá sầu đâu,

Nấu chè đậu đỏ, để chia nhau.

Nhảy dây, đánh đáo, bắn bi sữa,

Em và ta, chú rể - cô dâu.


Đám cưới ngày xưa, ở trên đồng,

Mưa Xuân rơi hạt, làm chủ hôn.

Chúa Xuân cười ngất, trao nhẫn cỏ,

Bỗng dưng em khóc, thế là xong!


Em khóc, chạy về, giận dỗi tôi.

Chúng bạn an ủi mãi, chẳng thôi.

Thế là, chú rể đành thui thủi,

Bắt cào cào, cánh đồng xa xôi.


Cướt hụt ngày xưa, mộng chẳng chuyền,

Ta và em, ấy, mấy tơ duyên?

Một ngày, bỗng dưng, ta gặp lại,

Ở phố thị đông, mắt em huyền.


Em cầm cặp táp, đi vào trường,

Chốn chung gặp lại, ấy giảng đường.

Tôi cầm tài liệu, dạy sinh viên.

Em chợt nhìn tôi, mắt nhớ thương!


Phấn bảng cầm tay, sao thấy ngượng,

Em vẫn như xưa, đẹp lạ thường.

Trên bàn đầu đấy, chăm chú học,

Tôi giảng xong bài, chút vấn vương.


Cuối buổi nhìn ra, bến xe đông,

Chạy xuống bãi xe, dắt xe xong.

Bỗng dưng, nhìn lại, ai ngượng ngập,

Nhìn tôi, không nói, giữa mênh mông.


Tôi chẳng trả lời, vẫn bước đi,

Em chạy theo nói, "Thầy ơi, thầy!"

Nhưng tôi gạt tay, vì quyết chí,

Chẳng nhớ gì nữa, tuổi thiếu nhi.


Dường như em khóc, dạ đau thay,

Tôi dắt xe rồi, nổ máy ngay.

Đi về một đoạn, bỗng linh tính,

Quyết tâm quay lại, thì thấy vầy.


Em ngồi băng đá, tay cầm hoa,

Phượng vỹ nở đầy, vẻ buồn lo.

Rồi em thở hắt, ngồi im đấy,

Có thấy rằng tôi, vẫn đắn đo.


Thế rồi, lưu luyến, chỉ thế thôi,

Tôi vẫn quyết tâm, rằng chia phôi.

Lại lặng lẽ dắt, xe đi khỏi,

Một ngày nào đấy, tình ly bôi...


Từ thuở Mùa Xuân, tôi bay về,

Đám cưới ngày xưa, hụt lời thề.

Hình như em vẫn, nhớ hoài vậy,

Sao không quên đi, hết tái tê...


Tối đến tôi nằm, mơ giấc mơ,

Em và tôi, trở lại ấu thơ!

Tay nắm vòng quanh, cánh đồng cũ,

Ướt mắt, tôi buồn, khóc ngây thơ...

24/01/2019

a29924f04a1bd063f8961857bd068fad


Thơ: Tịnh Nhiên

Ảnh: Pinterest


Từ khóa: 

thơ

,

mùa xuân

,

sáng tác