1. Sáng tác

TỪ ĐỘ XUÂN ĐI

TỪ ĐỘ XUÂN ĐI

Từ độ Xuân đi, mưa phùn bay,

Anh về thuở ấy, đã có hay?

Cô nàng đọc sách Musset đấy,

Đã về biển xưa, buổi sáng nay.


Anh viết cho em, nhiều thơ dày,

Gửi cho em lắm, bản nhạc hay.

Hình như chiều mộng, ngày xưa đã,

Hải cảng đá ngầm, tay nắm tay.


Một ngày Xuân đi, gửi lời chào,

Anh nghe như đã, hồn lao xao.

Mỉm cười, anh bảo "Tùy duyên vậy".

Hình như trong gió, dạ xuyến chao.


Ta đã khôn lớn, chẳng nhớ nhung,

Cái thuở ngày xưa, lắm thẹn thùng.

Anh bảo rằng đấy, Mùa Xuân đến,

Ta cùng chiêm ngưỡng, lắm ung dung.


Anh viết văn nhiều, rất hay ho,

Hình như, chẳng thiết, em buồn xo.

Cái ngày anh bảo, thôi dừng lại,

Bố Mẹ bắt anh, vì lắng lo.


Từ độ Xuân đi, đã cạn ngày,

Em - anh ngày xưa, đã hôm nay.

Anh, chàng văn sĩ, nghe Aubrey,

Yêu cô làm phim, kiếp đắng cay.


Đêm đến, em ngồi ở xưởng phim,

Bình phim, mệt mỏi, chốn im lìm.

Hình như, chẳng có ai làm bạn,

Chỉ mỗi anh thiết, hay đi tìm.


Anh gửi cho em, lắm nhớ thương,

Đôi tình uẩn khúc, của tơ vương.

Hình như ta đã, hai mươi đấy,

Bây giờ đã qua, đời vô thường.


Xuân lại về rồi, mấy mươi năm,

Dấu Xuân ngày xưa, cũng âm thầm.

Em lại cười mỉm, áo dài đỏ,

Lại ngồi viết chữ, gió lạnh căm.


Một hôm, bạn anh, hỏi em ơi,

Có nhớ thằng anh, của Xuân ngời?

Ôi, sao em bỗng, thấy nhung nhớ,

Từ độ Xuân đi, lệ đầy vơi...

24/01/2019


Thơ: Tịnh Nhiên

b91ddca8c96143d97a10674c17d6c4fe

Ảnh: Pinterest

Từ khóa: xuân, thơ hay, sáng tác
Thơ hay ạ

Trả lời

Thơ hay ạ
Mấy câu đầu có vẻ ổn nhưng càng về sau lại càng lủng củng