Bệnh trầm cảm đáng sợ như thế nào?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm lý học

Trầm cảm là bệnh tâm lý đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả tâm thần. Nó ăn mòn ý chí người sống, biến người sống chỉ còn là 1 cái xác biết đi. Người trầm cảm mình thấy hay sống rất sâu sắc, suy nghĩ rất kỹ càng mọi chuyện, đôi khi nói những điều như triết lí 1 đời người ấy, như kiểu báo trước cho mình biết họ đang bị bệnh, họ cần giúp nhưng bth chúng mình chỉ nghĩ rằng họ trưởng thành hơn những người cùng trang lứa thôi. Thường người ngoài nhìn sẽ thấy họ hạnh phúc hơn nhiều người nhưng thật ra khá là cô đơn.

Trả lời

Trầm cảm là bệnh tâm lý đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả tâm thần. Nó ăn mòn ý chí người sống, biến người sống chỉ còn là 1 cái xác biết đi. Người trầm cảm mình thấy hay sống rất sâu sắc, suy nghĩ rất kỹ càng mọi chuyện, đôi khi nói những điều như triết lí 1 đời người ấy, như kiểu báo trước cho mình biết họ đang bị bệnh, họ cần giúp nhưng bth chúng mình chỉ nghĩ rằng họ trưởng thành hơn những người cùng trang lứa thôi. Thường người ngoài nhìn sẽ thấy họ hạnh phúc hơn nhiều người nhưng thật ra khá là cô đơn.

Không phải là vì xung quanh toàn tiêu cực. Mà là cho dù xung quanh là sự tích cực, bạn vẫn chỉ thấy tiêu cực. Trầm cảm là như vậy đấy, rồi nhiều người họ tự sát vì những sự tiêu cực trong con mắt, ánh nhìn của họ.

Nó còn đáng sợ hơn cả bệnh Ung thư, nó có thể lấy đi mạng sống của bạn bất cứ lúc nào, mà đôi khi sống còn khổ hơn cả chết!

Nó hút cạn năng lượng của bạn, biến bạn từ 1 người đầy nhiệt huyết, ước mơ, trở thành 1 người "sống mòn". Mỗi ngày đi tìm ý nghĩa của việc sống tiếp thôi cũng đủ mệt mỏi rồi. 

Mình viết ra đây hy vọng bạn nào đang trầm cảm, có những suy nghĩ trầm trọng sẽ đọc được và tìm thấy một lối đi.

Trầm cảm chỉ tự mình thoát ra được, người bình thường không hiểu và khó có thể giúp được bạn, thậm chí cả chuyên gia tâm lý, mình nói vậy vì mình từng gặp chuyên gia tâm lý một lần, nói chuyện gần 4 tiếng. (Một phòng tư vấn ở khu Vinhome Tân Cảng)

Đây là điều sẽ thay đổi bạn

Các bạn hãy tìm hiểu và thực hành chánh niệm. 2 nguồn thông tin các bạn có thể tập trung vào là bài giảng của thiền sư Minh Niệm và bài giảng của 

thiền sư thầy Thích Nhất Hạnh
(trang Làng Mai), cả 2 đều có trên Youtube.

Trầm cảm là trạng thái lo âu kéo dài, hầu như ai cũng có lo âu, nhưng mà có người càng ngày càng trầm trọng.

Với mình, nguyên nhân là do liên tục lo nghĩ về một vài vấn đề tiêu cực.

Cơ chế chữa lành đó là hướng sự chú tâm liên tục đến những đối tượng chung quanh như những hành động đi dạo, rửa chén, quét nhà, xếp đồ,... và kết hợp với chú tâm hơi thở. Điều này sẽ kéo bạn ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. 

Hãy cố gắng, trầm cảm đáng sợ nhưng bạn sẽ làm được

Bạn cần kiên trì thực hành hằng ngày, hằng tuần,...để chánh niệm trở nên tự nhiên như một thói quen.

Dĩ nhiên, những khó khăn trong cuộc sống mình phải tìm cách giải quyết nhưng nếu cứ ủ rũ trầm cảm sẽ càng khiến bạn lún sâu hơn. Chánh niệm giúp bạn dũng cảm đối diện với vấn đề một cách chân thực và sáng suốt.

Đôi khi vấn đề rất nhỏ, đôi khi rất lớn nhưng rồi cũng có lối đi.

Đừng từ bỏ cuộc sống!

Mình rất thương cảm vì biết có những người tìm đến cái c h ế t. Tỉ lệ tuy nhỏ những chắc chắn mỗi giây phút có ai đó đang nghĩ đến điều đó. Bất lực và khổ đau lắm - Mình vô cùng cảm thông.

Theo một nhà tâm lý học nổi tiếng là Brian Weiss, nếu bạn tự tử khi còn trẻ khỏe, bạn lại phải bắt đầu một kiếp sống khác và học lại chính bài học đó:( Bạn có thể nghi ngờ điều này, mình chỉ cung cấp thông tin để thuyết phục bạn đừng làm thế.

Nếu bạn không tin kiếp sau, bạn chỉ tin chỉ sống một cuộc đời này, vậy cũng được. Vậy bạn hãy cố gắng làm gì đó thêm chút nữa đi. Còn nhiều thứ mà bạn có thể làm, hãy rộng mở tâm trí ra nữa đi bạn. Ví dụ như bạn có thể đến chùa gặp một vị sư, thực hành chánh niệm.

Hãy kiên trì, nỗ lực bạn sẽ thấy đường đi.

Hy vọng cung cấp được thông tin để các bạn tiếp tục tìm hiểu, thực hành và tự cứu lấy mình.

 

Đáng sợ lắm bạn ạ. Một người rất dễ rơi vào trầm cảm nhưng thoát ra thì lại vô cùng khó khăn. Trầm cảm nó cướp đi nhận thức và trái tim của người làm mẹ, khiến người mẹ ấy tự tay giết đứa con thơ mà mình đứt ruột đẻ ra chỉ mới có 2 tuổi, rồi lại tự tay kết liễu cuộc đời của chính mình (đây là 1 sự việc hoàn toàn có thật tại quê hương mình).

Người ngoài luôn nhìn bệnh trầm cảm như là một cái cớ cho sự yếu đuối nhưng họ đâu biết chính vì cách nhìn và lời nói như thế mà đã giết chết bao nhiêu người

Mọi người nên phân biệt được giữa trầm cảm thật và ảo tưởng bản thân bị trầm cảm. Có nhiều người bị trầm cảm thật là đúng, nhưng có vài người mới gặp chút khó khăn rắc rối chán nản liền nghĩ mình bị trầm cảm và muốn tự tử thì không nên tí nào đâu nhé.