Tình yêu bố mẹ bạn dành cho nhau đáng ngưỡng mộ như thế nào vậy?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

,

bố mẹ

,

tình yêu

"Bố tôi đã thích mẹ hơn 25 năm. Mẹ cũng vậy. Đến tận bây giờ, mỗi buổi tối sau giờ cơm, bố mẹ vẫn nắm tay nhau cùng đi tản bộ. Trước khi ngủ, bố sẽ xem phim với mẹ, nếu phim quá tẻ nhạt thì bố sẽ thảo luận vài câu để làm sôi nổi bầu không khí, giúp mẹ vui vẻ hơn. Đến giờ ngủ, không biết hai người ở trong rì rầm cái gì mà chốc chốc mẹ lại cười phá lên. Trước giờ, bố luôn có mặt ở nhà mỗi buổi tối, cho dù có đi tiệc với sếp cũng phải gọi điện về bảo mẹ ngủ trước, lúc nào cũng trở về trước 12h khuya. Điện thoại thì hai người đều có thể sử dụng của nhau, nhưng mà mẹ tôi hầu như sẽ không xem điện thoại của bố.

Hồi năm hai, kỳ nghỉ kết thúc, tôi lên tàu hỏa về lại trường. Buổi tối, lúc ngủ, tay chân lật qua lật lại động nhầm phải điện thoại, vô tình gọi vào số mẹ. Ngày hôm sau, 7h sáng thức dậy thì phát hiện hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ và mười mấy tin nhắn của bố mẹ. Tôi lập tức gọi điện về giải thích, bảo rằng không sao, ấn nhầm nút thôi. Bố tôi nghiêm khắc giáo huấn tôi một trận. Trước giờ, bố ít khi giận và dùng giọng điệu nặng nề như vậy để nói chuyện với người khác lắm. Sau khi bố tắt máy, tôi có hơi khó hiểu, cảm thấy thật sự chẳng có chuyện gì to tát mà phải giận dữ đến vậy, đã vậy cũng chẳng phải một mình tôi về trường, còn mấy đứa bạn bên cạnh nữa mà. Sau thì mới biết được, mẹ lo cho tôi nên tối hôm đó đã nghĩ ngợi lung tung, khóc lóc cả một đêm đợi tin nhắn phản hồi của tôi. Bố tôi thấy mẹ như vậy thì đau lòng.

Thật ra, bố tôi là một người rất tài năng. Lúc còn trẻ, giáo viên của bố muốn ông chuyển đến học viên âm nhạc để đào tạo chuyên sâu. Mẹ nói nếu bố mà đi thì hai người sẽ không yêu đương gì nữa, vậy nên bố đã ở lại. Bố vì mẹ mà lựa chọn con đường lặng lẽ, ít tiếng tăm hơn. Đổi lại, mẹ đã dành trọn một đời còn lại để chăm sóc cho bố.

Tôi cảm thấy mọi chuyện thật tốt đẹp làm sao! Haha!!!"

Trích 1 bài đăng ở gr Weibo Việt Nam

Trả lời

"Bố tôi đã thích mẹ hơn 25 năm. Mẹ cũng vậy. Đến tận bây giờ, mỗi buổi tối sau giờ cơm, bố mẹ vẫn nắm tay nhau cùng đi tản bộ. Trước khi ngủ, bố sẽ xem phim với mẹ, nếu phim quá tẻ nhạt thì bố sẽ thảo luận vài câu để làm sôi nổi bầu không khí, giúp mẹ vui vẻ hơn. Đến giờ ngủ, không biết hai người ở trong rì rầm cái gì mà chốc chốc mẹ lại cười phá lên. Trước giờ, bố luôn có mặt ở nhà mỗi buổi tối, cho dù có đi tiệc với sếp cũng phải gọi điện về bảo mẹ ngủ trước, lúc nào cũng trở về trước 12h khuya. Điện thoại thì hai người đều có thể sử dụng của nhau, nhưng mà mẹ tôi hầu như sẽ không xem điện thoại của bố.

Hồi năm hai, kỳ nghỉ kết thúc, tôi lên tàu hỏa về lại trường. Buổi tối, lúc ngủ, tay chân lật qua lật lại động nhầm phải điện thoại, vô tình gọi vào số mẹ. Ngày hôm sau, 7h sáng thức dậy thì phát hiện hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ và mười mấy tin nhắn của bố mẹ. Tôi lập tức gọi điện về giải thích, bảo rằng không sao, ấn nhầm nút thôi. Bố tôi nghiêm khắc giáo huấn tôi một trận. Trước giờ, bố ít khi giận và dùng giọng điệu nặng nề như vậy để nói chuyện với người khác lắm. Sau khi bố tắt máy, tôi có hơi khó hiểu, cảm thấy thật sự chẳng có chuyện gì to tát mà phải giận dữ đến vậy, đã vậy cũng chẳng phải một mình tôi về trường, còn mấy đứa bạn bên cạnh nữa mà. Sau thì mới biết được, mẹ lo cho tôi nên tối hôm đó đã nghĩ ngợi lung tung, khóc lóc cả một đêm đợi tin nhắn phản hồi của tôi. Bố tôi thấy mẹ như vậy thì đau lòng.

Thật ra, bố tôi là một người rất tài năng. Lúc còn trẻ, giáo viên của bố muốn ông chuyển đến học viên âm nhạc để đào tạo chuyên sâu. Mẹ nói nếu bố mà đi thì hai người sẽ không yêu đương gì nữa, vậy nên bố đã ở lại. Bố vì mẹ mà lựa chọn con đường lặng lẽ, ít tiếng tăm hơn. Đổi lại, mẹ đã dành trọn một đời còn lại để chăm sóc cho bố.

Tôi cảm thấy mọi chuyện thật tốt đẹp làm sao! Haha!!!"

Trích 1 bài đăng ở gr Weibo Việt Nam

Bố mình hiền, mẹ mình khó tính. Bố luôn nhường mẹ, mẹ luôn lấn át bố. Công việc của bố đặc thù phải tiếp xúc nhiều người, mẹ rất hay ghen, nhưng mẹ ghen kín lắm chỉ có mình nhận ra thôi, có ghen là có yêu rồi. Mẹ giản dị lắm, nhiều lúc hơi xuề xòa. Công việc của bố yêu cầu bố phải ăn mặc đàng hoàng, chỉn chu. Bố luôn muốn mẹ diện váy, diện áo, tô son điểm phấn để cùng bố đi gặp khách hàng, mẹ chẳng nghe bao giờ, nhưng bố muốn thế thôi, mẹ mặc đồ đơn giản để mặt mộc bố vẫn dẫn mẹ đi gặp gỡ, tiếp khách cùng bố, bố tự hào giới thiệu đây là bà xã tôi. Ngày lễ nào bố cũng mua quà cho mẹ, mẹ toàn chê là bố mua cho mẹ nhưng toàn bố dùng, vậy mà thấy mẹ chăm gội đầu bằng dầu gội bố tặng hơn hẳn. Đấy cứ như thế, ngày nào cũng chành chọe nhau vậy mà ở với nhau được mấy chục năm rồi, về hưu cả rồi, đi ra đi vào đụng mặt nhau hoài suốt ngày kêu chán mà vẫn cứ có tách nhau ra được đâu.

Chắc là tình yêu của ba má mình đáng ngưỡng mộ ở chỗ trải qua bao thăng trầm vẫn bên nhau. Chứ không hề lãng mạn như phim, lâu lâu ba má vẫn cãi nhau như các cãi nhau như bao cặp vợ chồng khác thôi.

Má mình dạo này hay nói câu: "Ông khó nuôi lắm, chỉ có tôi mới nuôi ông được thôi!"

Ba mình: "Mày nghe má mày nói chưa Tép? Má mày nói tao khó nuôi lắm, nên chỉ má mày nuôi được thôi, cấm có cô nào giành nuôi đó"

Bố mình hơn mẹ mình 16 tuổi lận, bố mình hướng nội bao nhiêu thì mẹ mình đảm đang tháo vát hướng ngoại bấy nhiêu :v hằng ngày, bố và mẹ luôn cùng nhau chơi bài với nhau, uống trà với nhau đàm đạo đủ thứ chuyện , bố đã nghỉ hưu nên luôn chở mẹ đi chợ và mọi nơi mẹ muốn đi, bố rất ít khi đi nhậu ( cực ít) và cảm thấy bố mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc mình và em mình thôi. Mỗi ngày bố luôn là người nấu ăn cùng mẹ, nhắc nhở em mình học tập thay mẹ, mẹ thì thể hiện tình cảm với bố ngọt sớt còn bố vì hướng nội nên bố k nói ra chỉ đáp lại mẹ thôi. Mẹ nói gì bố cũng nghe hết. Đặc biệt mình rất ít khi thấy bố mẹ cãi nhau luôn :)) nếu có thì chỉ là việc mình và em mình hư nên mẹ hay quào chuyện bố dạy bảo chị em chúng mình . Mai này cưới đc ng chồng như bố thì quá tuyệt hihi :))
Mình nghĩ đó là thời gian mà hai người dành cho nhau để chấp nhận, nhẫn nhịn, thay đổi, thoả hiệp cho mối quan hệ đi tiếp.
Qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn ở bên nhau.

1 người hạ cái tôi xuống trước , 1 người biết nhường nhịn người còn lại thì xem như là quá hạnh phúc