Cái chết có thực sự đáng sợ không, tại sao con người thường sợ chết?

  1. Tâm linh

Tạm thời bỏ qua bản năng sinh tồn của con người, có lẽ là thứ chính yếu khiến chúng ta có cảm giác sợ chết. Tuy nhiên nếu ngồi xuống, và từ từ chiêm nghiệm về cái chết, liệu nó có thực sự đáng sợ? Nhất là với những cái chết không đau đớn (không do bệnh tật, tai nạn, bạo động...)

Với những người tin vào đầu thai, cái chết bỗng dưng trở nên vô nghĩa. Bên cạnh đó, đối với cộng đồng vô thần, cái chết đơn giản có nghĩa là sự kết thúc của sự sống, của ý thức từ não bộ của chúng ta. Chúng ta kết thúc một vòng đời, một hành trình mệt mỏi, vất vả liên tục đáp ứng những nhu cầu của cái bản ngã và cái thân xác.

Bạn nghĩ thế nào về cái chết? Bạn có e sợ nó không, hay bình thản đón nhận?

Từ khóa: 

cái chết

,

chết

,

sự sống

,

tâm linh

Chào bạn, mình nghĩ bản chất cái chết là tự nhiên, còn sợ hãi trước các hiện tượng tự nhiên mà bản thân chưa hiểu rõ là bản chất của con người.

Con người sợ rất nhiều thứ, thậm chí là sợ cả việc sinh ra (vừa sinh ra đã khóc lóc rồi). Thế nhưng, nhờ cái chết, con người ý thức được sự hữu hạn của đời mình để không ngừng vươn lên và khao khát đạt đến sự hoàn thiện. Theo một cách nào đó, cái chết giúp nhân loại chiến thắng nỗi sợ, sự lười biếng và làm nên những điều tuyệt vời.

Mặc dù vậy, con người vẫn sợ chết. Chừng nào con người vẫn say sưa, quyến luyến với đời sống trần thế thì chừng ấy họ vẫn sẽ sợ chết. Vì đó là con người.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ bản chất cái chết là tự nhiên, còn sợ hãi trước các hiện tượng tự nhiên mà bản thân chưa hiểu rõ là bản chất của con người.

Con người sợ rất nhiều thứ, thậm chí là sợ cả việc sinh ra (vừa sinh ra đã khóc lóc rồi). Thế nhưng, nhờ cái chết, con người ý thức được sự hữu hạn của đời mình để không ngừng vươn lên và khao khát đạt đến sự hoàn thiện. Theo một cách nào đó, cái chết giúp nhân loại chiến thắng nỗi sợ, sự lười biếng và làm nên những điều tuyệt vời.

Mặc dù vậy, con người vẫn sợ chết. Chừng nào con người vẫn say sưa, quyến luyến với đời sống trần thế thì chừng ấy họ vẫn sẽ sợ chết. Vì đó là con người.

Những giây phút vui vẻ hạnh phúc thì cái chết như một tảng đá vậy, còn lúc trầm tư tuyệt vọng thì cái chết chỉ như một cánh hoa thôi

Theo quan điểm của mình người ta sợ chết vì chính hình ảnh của cái chết chẳng hạn: Chết trận,chết tai nạn giao thông,tai nạn lao động,chết bệnh,cảnh hỏa thiêu,xác chết phân hủy bị giòi bọ,côn trùng đụt khoét,những biểu cảm của người đang hấp hối,người tự vẫn,treo cổ....v...v....nói tóm lại đều hiển thị sự đau đớn,giày vò,thê thảm( mình đã chứng kiến nhiều trường hợp đột tử và họ đều biểu hiện sự đớn đau trong cơn hấp hối )giả sử: nếu cái chết đến thật êm đềm,nhẹ nhàng như giấc ngủ hay như một chiếc lá lìa cành,một cánh bướm ra đi âm thầm thì có lẽ người ta đã không sợ chết đến như vậy?

Mình thấy cái chết là thứ rất có ý nghĩa.

Rất khó để giải thích điều mình nghĩ, nhưng nếu bạn thật sự muốn biết thì hãy đọc Bardo Thodol. (Có vài tên tiếng Việt: Tử thư, Tử thư Tây Tạng, Tây Tạng sinh tử kỳ thư.)

Mình nghĩ ngồi nghĩ về cái chết không giải quyết được gì nhiều. Tu tập thì phần lớn chúng ta không chịu có thời gian. Có lẽ bắt đầu bằng việc đọc sách không phải là quá khó.

Thật ra theo mình nghĩ đó không phải là sợ. Đó là sự nuối tiếc với cuộc sống hằng ngày bởi nhiều lý do mà mỗi người có với riêng mình. Lí do đó đều có ý nghĩa riêng cả!

Chết là cần thiết, vì nếu con người không chết thì dân số Trái Đất sẽ tăng rất nhanh, để lại nhiều hậu quá khó lường...Cái chết không đáng sợ, vì đối với mình chết chỉ là một giấc ngủ, có điều, sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nếu chết không đau đớn, vậy cái chết không đáng sợ. Chỉ là, nếu chết sẽ phải rời xa bạn bè người thân, những người mik yêu thương nên cảm thấy nuối tiếc

Do con người đọc nghe/thấy/đọc về cái chết nhiều quá, rồi mặc định cái chết là điều gì đó rất đau đớn và sợ hãi cái chết. Cũng có những người sợ cái chết vì tiếc/hối hận những gì đã gầy dựng/gây ra trong quá khứ. Cho nên, cái chết đồng nghĩa với kết thúc.

Mình thì không biết khi mình sắp chết mình sẽ như thế nào, nên mình chỉ tự nhủ bản thân sống hết lòng mỗi ngày khi mình còn được sống. Thế thôi. 

Cái chết có đáng sợ không?

Thử xem nhé, trước chúng ta có cả tỷ người, sau chúng ta cũng sẽ có nhiều tỷ người, chưa kể các sinh linh khác chết đi. Hằng ngày hằng giờ hằng giây đều có ai đó bước đến cánh cửa tử thần, và họ đều đi qua nó, khó hay dễ chẳng biết. Có sinh thì có diệt, có đến thì có đi. Vậy thì sao phải sợ. 

Nhưng chết có đáng sợ ko? "Họ đều đi qua nó, khó hay dễ chẳng biết". Con người luôn sợ trước những cái không biết, chính cái không biết đó khiến chúng ta sợ. Bởi vậy, không phải ko có lý do mà có sự tranh cãi về kiếp sau của kẻ vô Thần và người có Đạo. Chính sự sợ hãi đoạn sau cái chết ấy khiến sợ chính cái chết.

Vậy thì cái chết đâu có đáng sợ, sợ chết mới đáng sợ.

Và nhiều người cũng sợ chết vì họ còn muốn sống nữa, họ sống chưa đủ, chưa hưởng thụ hết cuộc sống mà họ nghĩ là họ chưa trải nghiệm hết. Và như vậy họ sợ chết.

Bản thân mình, có sợ chết ko? Tất nhiên là có rồi, ko chỉ chết mà còn sợ nhiều thứ khác nữa ấy chứ.

Mình phải gọi là chưa muốn chết. Nếu hoàn cảnh đưa đẩy mình vào cán cửa của tử thần. Có lẽ, có lẽ nhé, mình sẽ đơn giản là đón nhận. Nhưng nếu thực sự được chọn, chắc chắn, như bao người khác, mình sẽ chọn được sống. Đơn giản vì mình sống còn ít quá, còn quá nhiều thứ để tìm hiểu để khám phá.

Đôi lúc mình cũng có lúc nghĩ đến vấn đề này và tự hỏi nếu ngày mai là ngày cuối cùng thì thế nào? Vào rất nhiều suy tư thì mình cảm thấy nếu chết thì cũng bình thường. Chỉ là mình không chịu nổi cảm giác các câu hỏi chưa có câu trả lời. GalaxyNote sang năm nó thế nào? A.I, Smarthome,... sẽ thông minh đến đâu, máy gia tốc hạt sắp khánh thành sẽ có kết quả gì, hành trình lên sao Hỏa của con người, hố đen vũ trụ, bắt đầu vũ trụ, vật chất tối, năng lượng tối,... Quá nhiều câu hỏi. Đến cả việc bao giờ Noron! thành công,...  Và quá nhiều thứ chưa được trả lời. Nhắm mắt lại nhưng chưa biết đc hết, điều này chắc khiến mình bực tức lắm đây. Nếu có kiếp sau chắc xin trở thành Einstein để có câu trả lời vậy.

Nói chung, ko chắc là sợ chết nhưng chắc chắn sợ ko hiểu hết đc thế giới này. Đó là suy nghĩ của mình.

Điều mà loài người không biết rõ nhất chính là sự chết. Vì không biết điều gì diễn ra sau sự chết nên loài người sợ hãi. Tuy nhiên khi chúng ta suy xét kỹ một chút thì sẽ hiểu một chút về việc này. Chết là trạng thái thân xác bất động và ngưng hít thở. Lúc này cái xác trỏ nên vật vô tri mà chẳng bao lâu sẽ thối dữa. Vậy sự sợ hãi đến từ đâu khi con người còn sống? Vì cái xác không còn biết sợ nữa nên có thể cho ta thấy cái mà đã rời khỏi thể xác khi ngưng hô hấp ấy, nó đã cảm nhận và sợ hãi. 

Cái rời khỏi thể xác ấy chính là Linh Hồn. Song nó cũng không tự quyết định được việc nó ở lại hay rời đi và đi đâu? Chính vì thế nó sợ hãi. 

Thế giới (Tâm Linh) Linh Hồn là nơi như thế nào mà con người sợ hãi? 

Có nhiều tư tưởng Triết học và thần học giải thích về thế giới Linh Hồn. Song trong số người sống trên đất không ai đến đó rồi trở về lại đất này được. Ấy chẳng khác nào câu chuyện về Ấu Trùng Chuồn Chuồn. 

Vì thế cho nên, trải đời này qua đời kia con người sinh ra rồi chết đi mà không thể hiểu tại sao mình sinh ra? Mình đến từ đâu? Mình sinh ra để làm gì? Khi kết thúc cuộc đời mình sẽ đi đâu? Và cũng không biết được khi nào cuộc đời mình kết thúc có thể là năm nay hay cũng có thể 20-50 năm nữa? 

Như thế mới thấy đời sống con người thật ngắn ngủi và mong manh mà luôn phải đối mặt với lo lắng và sợ hãi. 

Ai có cuộc sống tốt đẹp và hài lòng với cuộc sống của họ, có ước mơ cần hoàn thành thì có thể muốn sống tiếp chứ bản thân mình hay nghĩ đến cái chết. Có thể vì mình bi quan hoặc mình thấy mình không tìm được giá trị bản thân , cũng không hài lòng với những người xung quanh ( bản thân đòi hỏi nhiều so với khả năng ), hay gặp người xấu nữa . Nên thực sự mình chán cái cd này và ko thấy hối tiếc lắm nếu được đi ngay . Nhiều lúc còn mải tìn loại thuốc giúp mình đạt được sự ra đi nhẹ nhàng không đau đớn . Thử tưởng tượng kiếp sau hay sau nữa mình rơi vào hoàn cảnh éo le thì mình thấy cái chết lại giúp mình đạt được hạnh phúc