1. Phong cách sống

Cái giá của sự trưởng thành của bạn là gì?

Có nhiều định nghĩa về sự trưởng thành, nhưng với mình những dấu hiệu của sự trưởng thành có thể là:

- Khi bạn nhìn thấy nếp nhăn ngày càng nhiều trên gương mặt mẹ cha; tóc cha mẹ thêm nhiều sợi bạc 

- Là khi mỗi khi sinh nhât, nó không còn là niềm vui tuổi mới mà  còn là gánh vác thêm nhiều trách nhiệm 

- Là khi thường xuyên bất chợt thở dài, nhớ về thuở bé thơ và mong mình bé lại 

- Là khi phải đối mặt với áp lực (cơm áo gạo tiền, trách nhiệm gia đình...) & đối mặt với nỗi đau, mất mát

- Là biết cuộc đời không chỉ dựa dẫm mẹ cha, gia đình - nơi chốn bình yên của mình mà mình cũng trở thành chỗ dựa cho người khác....

-----

Và còn rất nhiều, rất nhiều dấu hiệu khác để nhận diện sự trưởng thành nơi bạn.

Nhưng sự trưởng thành nào cũng có cái giá của nó,

- Khi bạn trưởng thành, bạn có tự do nhưng bạn phải đi kèm với trách nhiệm & gánh vác

- Khi bạn trưởng thành, bạn hoảng hốt vì biết rằng không gì là mãi mãi, có ngày bố mẹ người thân sẽ rời bỏ bạn...

------

Những ngày này mình nghe nhiều bạn kể những chuyện mỏi mệt, những gánh nặng, áp lực trong cuộc sống.

Mình chỉ có thể động viên cố gắng kèm theo một câu "Đó là cái giá của sự trưởng thành đó em"

Và có bạn bảo, "nếu thế em chẳng muốn lớn lên chút nào"

-----

Với bạn, cái giá của sự trưởng thành trong cuộc sống của bạn là gì , có thể cùng chia sẻ không? 


Từ khóa: sự trưởng thành, phong cách sống
Ai cũng vậy thôi,thoáng nhìn có vẻ bình thản,yên vui nhưng thật ra bên trong mỗi con người chúng ta là những vụn vỡ,nhưng chẳng ai biết.Cuối cùng chúng ta phải chấp nhận,giữ lại những điều đó trong lòng.vẫn sống,vẫn mỉm cười hằng ngày và giờ còn biết cách giấu những tâm tư,cảm xúc thật vào trong.Người trưởng thành chính là như vậy:Cứ nghĩ rất đơn giản,rồi nghĩ thời gian sẽ xoá hết nhưng không đó luôn là điều khởi đầu cho sự trưởng thành của mỗi chúng ta thôi!Đôi khi trưởng thành lại là một quá trình đau đớn và không ít những điều tốt đẹp đang chờ chính chúng ta trải nghiệm.

Trả lời

Ai cũng vậy thôi,thoáng nhìn có vẻ bình thản,yên vui nhưng thật ra bên trong mỗi con người chúng ta là những vụn vỡ,nhưng chẳng ai biết.Cuối cùng chúng ta phải chấp nhận,giữ lại những điều đó trong lòng.vẫn sống,vẫn mỉm cười hằng ngày và giờ còn biết cách giấu những tâm tư,cảm xúc thật vào trong.Người trưởng thành chính là như vậy:Cứ nghĩ rất đơn giản,rồi nghĩ thời gian sẽ xoá hết nhưng không đó luôn là điều khởi đầu cho sự trưởng thành của mỗi chúng ta thôi!Đôi khi trưởng thành lại là một quá trình đau đớn và không ít những điều tốt đẹp đang chờ chính chúng ta trải nghiệm.
Là những chuỗi ngày cô đơn chịu nhiều áp lực từ cuộc sống, thay vì than phiền và đổ lỗi và biện lý do thì bạn lại tìm cách cố gắng nỗ lực vượt qua. Như vậy là đủ để biết bạn đã trưởng thành.
Mình nghĩ là vậy :)
 "Cái giá của sự trưởng thành nhiều khi là phải đánh đổi cả thanh xuân .Suy cho cùng, thanh xuân ở bên 1 người, khi họ chưa có gì trong tay, mình cùng họ đi lên từ 2 bàn tay trắng. Đến khi họ đạt được nhiều thứ, mình lại chỉ là thứ cản đường".
Trưởng thành là giai đoạn bắt buộc của cuộc đời dù với mỗi người, thời điểm bạn thấy mình lớn lên lại khác nhau.
Khi còn là một đứa trẻ, ai trong số chúng ta cũng ước ao mau mau lớn lên, để được làm người lớn và làm tất cả những gì mình muốn mà không phải sợ ai ngăn cản nữa. Thế nhưng đến khi thực sự trưởng thành, những đứa trẻ năm xưa sẽ nhận ra một điều rằng làm người lớn thực sự cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Trưởng thành không phải câu chuyện trong mơ, cũng không phải một sự lựa chọn mà nó là một điều tất yếu chúng ta phải làm để có đủ sức mạnh đương đầu với xã hội khắc nghiệt này. Trưởng thành giúp chúng ta gan lì hơn, cứng rắn hơn trước cuộc đời nhưng đồng thời cũng lấy đi của chúng ta nhiều thứ. Đó là lý do tại sao mà một topic mang tên "Cái giá của sự trưởng thành" tình cờ xuất hiện trên MXH lại nhận được vô số like, share và bình luận.Trưởng thành thực chất không tính bằng số tuổi mà được xác định bằng thái độ khi bạn đối mặt với những khó khăn. Bạn phải biết rằng khi ta lớn lên, cuộc sống trong mắt chúng ta cũng thay đổi 180%. Thay vì cứ tiếp tục vô ưu, vô lo, khi ấy chúng ta phải tự giải quyết vấn đề của mình, phải dung hòa các mối quan hệ, phải cố gắng hoàn thiện mình, phải đương đầu với vô vàn thử thách đời mang đến.Vì lẽ đó, bạn sẽ dần phát hiện hóa ra cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Và bạn cũng chợt nhận ra cái giá của việc trưởng thành đôi lúc thật lớn, thật khó chấp nhận. Do cơm áo gạo tiền, do vấn đề lợi ích, do đủ "hầm bà nhằng" lý do khác nhau mà những người bạn đối xử thật lòng với bạn ngày càng ít đi. Khi chịu thua thiệt, ấm ức, bạn không thể vứt bỏ tất cả mà bỏ chạy nữa. Ở ngoài, sẽ không còn ai coi bạn là một đứa trẻ mà nhường nhịn bạn. Bạn bắt đầu phải tự chăm lo cho mình.
Trưởng thành thì ra lại là một quá trình đầy đau đớn mà ai cũng phải trải qua... "Cái giá của sự trưởng thành nhiều khi là phải đánh đổi cả thanh xuân. Suy cho cùng, thanh xuân ở bên 1 người, khi họ chưa có gì trong tay, mình cùng họ đi lên từ 2 bàn tay trắng. Đến khi họ đạt được nhiều thứ, mình lại chỉ là thứ cản đường".

Trưởng thành là khi những trách nhiệm, mục tiêu đè nặng lên vai chúng ta. Là những lúc cô đơn, cô độc chỉ thấy bóng trăng đi theo mình; là khi chỉ sống cho hiện tại và hướng đến tương lai; là khi lý trí sẽ mạnh hơn trái tim rất nhiều đối với một số người.

 Trưởng thành là học được cách khâu lại những vết rách trong trái tim, là thản nhiên vượt qua mọi bão lòng với nụ cười trên môi.

Trưởng thành rồi sẽ không ngừng lo lắng thời gian còn lại của cuộc đời, của những người thân xung quanh mình. 

Trường thành rồi, thay vì hoài bão khát vọng, ta sẽ tìm cách thực hiện bằng được nó. 

Là khi ta biết bao dung, là để người hạnh phúc bên khoảng trời của riêng người, chứ không cố chấp níu giữ dù biết kết cục sẽ chẳng thay đổi.

Là biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình.

Có lẽ mình chưa trưởng thành lắm, nên khi đọc những dòng trên mình thấy gợn gợn chút qua chứ không có nhiều ý niệm.

Ở nhà mình (cả 2 quê nội ngoại), có đi ra đường làm ông này ông kia thì về nhà vẫn theo nề nếp gia phong. Có lẽ vì thế, mà những kỷ niệm với gia đình nó cũng cứ đều đều, không bị những biến cố, yếu tố  thời gian ảnh hưởng.

em đang nghĩ nó chính là set priority cho tất cả mọi thứ. Khi càng lớn lên, mình càng có nhiều thứ để cover và vì thế mà mình cần phải đặt ra những ưu tiên cho từng người, từng công việc mình tiếp xúc và làm chị ạ. Cái tự do của người trẻ cũng vì thế mà thu hẹp dần nếu ko biết đặt ra những ưu tiên :)

Mình nghĩ đó là những vết sẹo thể xác lẫn tâm hồn.
Là sự CÔ đơn và đôi khi là bất lực, thất vọng với cuộc đời.