Bạn định nghĩa Sự trưởng thành là gì?

  1. Phong cách sống

Trưởng thành cũng chính là khi bạn đứng giữa đám đông mà vẫn giữ được bản sắc riêng của mình.


Từ khóa: 

sự trưởng thành

,

phong cách sống

theo mình trưởng thành là khi bạn tự biết chịu trách nhiệm với bản thân, biết yêu bản thân đúng cách và có đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi sóng gió của cuộc đời. 
Trả lời
theo mình trưởng thành là khi bạn tự biết chịu trách nhiệm với bản thân, biết yêu bản thân đúng cách và có đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi sóng gió của cuộc đời. 

Với mình thì trưởng thành là biết tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân và không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Dù bạn muốn hay không muốn, dù quyết định của bạn là đúng hay sai thì một khi đã đưa ra được quyết định đó, hãy biết tự chịu trách nhiệm với nó chứ đừng trốn tránh khi thấy thất bại, cũng đừng tự dằn vặt chính mình vì làm sai, dũng cảm đối diện với chính mình, kể cả sai lầm và đúng đắn, kể cả thành công và thất bại thì khi đó mới có thể coi là trưởng thành thực sự.

Định nghĩa hiện tại của mình về "sự trưởng thành" là "có trách nhiệm với cuộc đời mình, biết yêu thương bản thân và những người thương yêu, đã không còn đam mê những thú vui xa hoa những ảo tưởng viễn vông, biết đủ và chấp nhận mọi việc với tâm thế trong sáng"

Là người biết chăm lo và suy nghĩ cho người khác- Khi đó mới vun đắp được hạnh phúc

Nếu chưa làm được điều đó thì hạnh phúc rất ngắn ngủi và mong manh.

Với mình, trưởng thành là khi dù đã nhìn đủ mọi mặt xấu xa của cuộc sống, bạn vẫn có thể yêu thương và bao dung thế giới này.

Không kêu than với những gì tới với bản thân dù nó là do mình ngu hay do người. 

Câu trả lời của mọi người khiến mình thấy trưởng thành có nhiều sắc thái ghê ^^ Cảm ơn hội "người lớn" nhìu nhìu

Còn với mình thì trưởng thành là đánh đổi và chấp nhận. Đánh đổi những vô tư để biết chịu trách nhiệm, chấp nhận những thử thách để phát triển bản thân. Dù muốn hay không thì người lớn cũng phải biết tiến biết lùi đúng lúc. Có một điều mà mình thấy người trưởng thành đánh mất, đó là những cảm xúc chân thật luôn bị giấu lẹm đi.

Thế mới nói ngày bé ngây ngô dại khờ cứ mong lớn thật nhanh để được làm điều mình thích. Gio lớn rồi lại chỉ nhớ về những vô tư, hồn nhiên tuổi thơ. Bởi cũng chỉ có những đứa trẻ mới có sự hào hứng và phấn khởi với mọi chuyện như vậy thôi.

Với mình, trưởng thành là biết tự lo cho các nhu cầu của bản thân, quý trọng tự do của bản thân nhưng cũng coi trọng tự do của những người xung quanh, không cảm thấy phải làm điều gì đó để chứng tỏ bản thân với thế giới nữa và cuối cùng là có thể giữ được sự hài hước trong mọi hoàn cảnh.

NNghe giống bài giảng Triết học tư tưởng hồi đại học ghê.

Mình nghĩ một người chẳng bao giờ thực sự trưởng thành. Bạn có thể trưởng thành trong quan hệ với xã hội, nhưng chưa chắc bạn đã trưởng thành trong quan hệ gia đình, rồi còn đồng nghiệp, anh em, bè bạn, họ hàng, yêu đương... Có rất nhiều cái cần con người trưởng thành nhưng đời người trăm năm quá ngắn ngủi. Có chăng tạm gọi là trưởng thành trong một mặt khi ta đã không còn phụ thuộc vào ngoại cảnh. Gặp việc thì quyết đoán ra quyết định, chấp nhận đương đầu và nhận mọi hậu quả/kết quả của quyết định đó.