Cảm giác khi có người yêu là người nổi tiếng sẽ như thế nào?

  1. Tình yêu

Đã ai từng trải qua hoàn cảnh này giống mình chưa? Thật sự là có nhiều thứ cảm xúc mình không thể diễn tả được.

Từ khóa: 

tình yêu

Thực ra ban đầu tôi chẳng có cảm giác gì với anh cả, vì tôi là người rất thực tế,

cuộc sống
của tôi và anh có cách biệt quá lớn.

Anh rất nổi, nổi đến mức mỗi lần ăn cơm mẹ tôi đều sẽ nhắc đến anh, si mê khen anh đẹp trai, làm bố tôi tức đến nỗi ho liên tục.

Còn tôi chỉ là một cô gái ưa nhìn bình thường.

Ba năm trước, bạn thân tôi thích anh lắm, cô ấy đã phải thuyết phục tôi bằng mười phần lẩu kem để đi tham gia hoạt động của anh với cô ấy.

Hôm đó sân khấu rất lạnh, vậy mà mấy em fan sẵn sàng mặc váy lộ đùi để đi gặp anh. Mặc áo phao dày cộp cũng chỉ có tôi và nhân viên.

Anh ở bên ngoài đẹp hơn trong ti vi nhiều lắm, tôi cũng không gào thét hay điên cuồng chụp hình như những người khác, không biết vì sao mà tôi chỉ đứng đờ người ở đó ngắm nhìn anh.

Trong vô hình, anh nhìn xuống sân khấu, ánh mắt hai bọn tôi giao nhao, dường như nhìn nhau rất lâu khiến tôi cảm giác như đang nằm mơ.

Bạn tôi và mấy cô gái xung quanh đều đang điên cuồng hét. Anh ấy nhìn qua rồi! Anh ấy nhìn qua rồi!

Lát sau, cô gái bên cạnh kéo tay áo tôi rồi nói: “Hình như ban nãy anh ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm bà đó.”

Không những vậy

con người
anh con rất tốt, tôi đi theo bạn tôi ra sân bay tiễn anh. Chen chúc chật đến mức một con muỗi cũng không chui lọt, tôi không cẩn thận bị vấp té, anh liền la lên một câu để trợ lí ra đỡ tôi dậy.

Chưa được mấy ngày, con bạn ba phải của tôi đã nhìn trúng một tiểu thịt tươi khác. Còn anh vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Nửa đêm mùa hè ở sân bay thủ đô, vì hành lí kí gửi quá trọng nên đã gặp được anh.

Không ngờ anh vẫn nhớ tôi,

chủ động
chào hỏi tôi, hỏi tôi ngày hôm đó có bị thương không. Tôi nói anh có muốn cho em cách liên lạc không, thật sự rất cảm ơn anh. Em muốn sau này mời anh ăn một bữa.

Ai ngờ anh cười to rồi đồng ý.

Nhưng tôi không dám chủ động bắt chuyện, anh kết bạn với tôi đã là niềm vinh hạnh rất lớn rồi.

Nửa đêm hôm sau tôi đăng lên tường nhà, nói: Anh xem! Sao trên trời đều do em đánh Liên quân làm rơi vào đó. Thế là anh chủ động nhắn tin cho tôi, nói là muốn xem xem rốt cuộc trên trời có bao nhiêu ngôi sao. Cuối cùng anh còn đánh số vào bảng làm việc của anh rồi gửi cho tôi, nói thời gian còn lại muốn tìm anh lúc nào cũng được, tôi cảm thấy chắc chắn là mình đang nằm mơ. Đánh tầm một tháng, anh bỗng hỏi tôi có muốn đi buổi hội họp kín của một người bạn với anh không, rất bí mật.

Sau khi ăn xong, anh hỏi tôi có muốn đến với nhau không? Tôi không cảm thấy hào hứng gì cả mà hỏi ngược lại anh tại sao?

Anh nói từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã có ấn tượng rất sâu đậm, gần như chưa có cô gái nào có tố chất và nhan sắc như vậy xuất hiện bên cạnh anh lại còn mặc áo phao nữa, đánh Liên quân không được nhưng vẫn rất kiên trì đánh. Anh cảm thấy tôi đơn thuần, cũng không phải người cố tỏ ra như vậy.

Tôi đã cúi đầu trước

sắc đẹp
rồi. Anh không những là cái giá treo đồ lại còn rất nhiều tiền, rất đẹp trai nữa. Tôi còn chưa bỏ một cắc bạc nào thì anh đã thích tôi rồi. Không bỏ tiền vì thần tượng là một chuyện không có đạo đức nhưng lại khiến người ta vui vẻ đến lạ!

Rồi một ngày anh hỏi tôi 25 tuổi có muốn kết hôn không, tôi đã từ chối.

Bạn hỏi tôi tại sao à? Vì nãy giờ là tôi tự biên tự diễn đó, mệt vãi ra…

.

Trả lời

Thực ra ban đầu tôi chẳng có cảm giác gì với anh cả, vì tôi là người rất thực tế,

cuộc sống
của tôi và anh có cách biệt quá lớn.

Anh rất nổi, nổi đến mức mỗi lần ăn cơm mẹ tôi đều sẽ nhắc đến anh, si mê khen anh đẹp trai, làm bố tôi tức đến nỗi ho liên tục.

Còn tôi chỉ là một cô gái ưa nhìn bình thường.

Ba năm trước, bạn thân tôi thích anh lắm, cô ấy đã phải thuyết phục tôi bằng mười phần lẩu kem để đi tham gia hoạt động của anh với cô ấy.

Hôm đó sân khấu rất lạnh, vậy mà mấy em fan sẵn sàng mặc váy lộ đùi để đi gặp anh. Mặc áo phao dày cộp cũng chỉ có tôi và nhân viên.

Anh ở bên ngoài đẹp hơn trong ti vi nhiều lắm, tôi cũng không gào thét hay điên cuồng chụp hình như những người khác, không biết vì sao mà tôi chỉ đứng đờ người ở đó ngắm nhìn anh.

Trong vô hình, anh nhìn xuống sân khấu, ánh mắt hai bọn tôi giao nhao, dường như nhìn nhau rất lâu khiến tôi cảm giác như đang nằm mơ.

Bạn tôi và mấy cô gái xung quanh đều đang điên cuồng hét. Anh ấy nhìn qua rồi! Anh ấy nhìn qua rồi!

Lát sau, cô gái bên cạnh kéo tay áo tôi rồi nói: “Hình như ban nãy anh ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm bà đó.”

Không những vậy

con người
anh con rất tốt, tôi đi theo bạn tôi ra sân bay tiễn anh. Chen chúc chật đến mức một con muỗi cũng không chui lọt, tôi không cẩn thận bị vấp té, anh liền la lên một câu để trợ lí ra đỡ tôi dậy.

Chưa được mấy ngày, con bạn ba phải của tôi đã nhìn trúng một tiểu thịt tươi khác. Còn anh vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Nửa đêm mùa hè ở sân bay thủ đô, vì hành lí kí gửi quá trọng nên đã gặp được anh.

Không ngờ anh vẫn nhớ tôi,

chủ động
chào hỏi tôi, hỏi tôi ngày hôm đó có bị thương không. Tôi nói anh có muốn cho em cách liên lạc không, thật sự rất cảm ơn anh. Em muốn sau này mời anh ăn một bữa.

Ai ngờ anh cười to rồi đồng ý.

Nhưng tôi không dám chủ động bắt chuyện, anh kết bạn với tôi đã là niềm vinh hạnh rất lớn rồi.

Nửa đêm hôm sau tôi đăng lên tường nhà, nói: Anh xem! Sao trên trời đều do em đánh Liên quân làm rơi vào đó. Thế là anh chủ động nhắn tin cho tôi, nói là muốn xem xem rốt cuộc trên trời có bao nhiêu ngôi sao. Cuối cùng anh còn đánh số vào bảng làm việc của anh rồi gửi cho tôi, nói thời gian còn lại muốn tìm anh lúc nào cũng được, tôi cảm thấy chắc chắn là mình đang nằm mơ. Đánh tầm một tháng, anh bỗng hỏi tôi có muốn đi buổi hội họp kín của một người bạn với anh không, rất bí mật.

Sau khi ăn xong, anh hỏi tôi có muốn đến với nhau không? Tôi không cảm thấy hào hứng gì cả mà hỏi ngược lại anh tại sao?

Anh nói từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã có ấn tượng rất sâu đậm, gần như chưa có cô gái nào có tố chất và nhan sắc như vậy xuất hiện bên cạnh anh lại còn mặc áo phao nữa, đánh Liên quân không được nhưng vẫn rất kiên trì đánh. Anh cảm thấy tôi đơn thuần, cũng không phải người cố tỏ ra như vậy.

Tôi đã cúi đầu trước

sắc đẹp
rồi. Anh không những là cái giá treo đồ lại còn rất nhiều tiền, rất đẹp trai nữa. Tôi còn chưa bỏ một cắc bạc nào thì anh đã thích tôi rồi. Không bỏ tiền vì thần tượng là một chuyện không có đạo đức nhưng lại khiến người ta vui vẻ đến lạ!

Rồi một ngày anh hỏi tôi 25 tuổi có muốn kết hôn không, tôi đã từ chối.

Bạn hỏi tôi tại sao à? Vì nãy giờ là tôi tự biên tự diễn đó, mệt vãi ra…

.