Câu hỏi này dùng để hỏi về những vấn đề tâm lý?

  1. Tâm lý học

Mọi người ơi em vừa mới bắt đầu kì nghỉ hè và đang học hè để chuẩn bị lên lớp 9. Dạo gần đây em hay bị áp lực, căng thẳng. Có thể là do chuyện của gia đình em, bố mẹ em li hôn từ khi em học lớp 1 và giờ em đang ở với mẹ. Mẹ, ông, bà ngoại của em khá nóng tính và em hay bị chửi từ những việc nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như nhìn em trông lờ đờ uể oải. Nhà ngoại em rất ghét nhà nội em và thường xuyên than vãn về điều ấy. Và vài tuần trước hoặc tháng trước gì đấy mẹ em đã cấm em về nhà nội; Em cũng không tâm sự với người nhà em vì em không biết phải nói như thế nào và người nhà của em cũng hay làm quá chuyện lên. Trước đây em thuộc kiểu người khá bình tĩnh, hơi nhạy cảm chút, em chưa bao giờ tức điên lên và khá dễ khóc, cơ thể thường xuyên uể oải, mệt mỏi (em có bị trầm cảm nhẹ tầm 2-3 năm gì đấy). Vậy mà giờ em rất dễ tức giận và nói năng cộc lốc, cả ngày cắm đầu vào máy và cảm xúc của em lẫn lộn hết cả lên, em không dễ khóc như trước nữa, cơ thể cảm thấy mệt mỏi hơn và đau đầu. Em thường không hay cáu gắt với người khác (nếu có thì cũng chỉ nói một hai câu hoặc cãi lại thôi chứ không động chạm vào ai bao giờ) vậy mà tối hôm trước em lại gây gổ với em trai của em. Mọi người có lời khuyên gì không ạ?

Từ khóa: 

tâm lý học

Thực ra, đọc những dòng tâm sự của em thì chị lại thấy bản thân mình phần nào trong đó. Với người khác thì chị không hay thể hiện sự mệt mỏi, cáu gắt nhưng buồn là với những mối quan hệ càng thân thiết thì chị lại rất dễ bị cảm xúc chi phối mà thể hiện sự nóng giận, khó chịu với họ. Mặc dù biết làm vậy là sai và biết rõ bản thân mình thật vô lý nhưng chị vẫn không thể nào ngăn cản được cảm xúc, lời nói, hành động tổn thương họ. Cảm xúc của chị lúc đấy thực sự lẫn lộn, bế tắc.

Chị rất buồn khi một đứa trẻ như em lại phải ganh chịu những thiệt thòi và cảm xúc tiêu cực đấy. Nhưng chị ở đây để nói rằng chị em mình ít nhiều có những cảm xúc như nhau, chị đã dùng tình yêu của mình, sự tích cực cũng như nỗ lực để đâm thẳng vào nó, để vượt qua nó và chị muốn lan toản năng lượng ấy đến với em, mong rằng em có những suy nghĩ tích cực hơn, sống vui hơn, hạnh phúc hơn.

Chị tin là người nhà ai cũng yêu thương em, có chăng là họ có nỗi khổ riêng hay chưa biết cách thể hiện tình cẩm của mình thôi. Vậy thì tại sao em không phải là người chủ động thể hiện tình yêu và vun vén hạnh phúc nhỉ?. Em có chia sẻ là em không tâm sự với người nhà vì không biết nói như nào nhưng đó chỉ là tâm lí sợ sệt của em mà thôi. Chị nghĩ rằng hãy cứ đến bên ông bà hay mẹ, chọn thời điểm thích hợp khi họ không bận gì mà thủ thỉ, tâm sự với họ. Chị tin là họ sẽ lắng nghe em thôi. Chị hay thủ thỉ với mẹ vào buổi tối. Nằm ôm mẹ rồi kể mẹ nghe chuyện buồn vui. Và đó cũng là cách làm hòa của chị khi 2 mẹ con có xích mích. Ngoài ra, em có thể tìm đến tâm sự cùng những người khác, bạn bè chẳng hạn và đương nhiên là tại đây, luôn có những người luôn sẵn sàng cùng em chia sẻ^^

Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc động viên em chăm sóc bản thân thật tốt, có khỏe mạnh thì suy nghĩ mới tích cực, mới yêu đời, mới đủ sức mạnh và bản lĩnh để bước tiếp chứ, đúng không? Năm nay lên lớp 9 học hành vất vả nên cố gắng em nhé😊😊😊

Trả lời

Thực ra, đọc những dòng tâm sự của em thì chị lại thấy bản thân mình phần nào trong đó. Với người khác thì chị không hay thể hiện sự mệt mỏi, cáu gắt nhưng buồn là với những mối quan hệ càng thân thiết thì chị lại rất dễ bị cảm xúc chi phối mà thể hiện sự nóng giận, khó chịu với họ. Mặc dù biết làm vậy là sai và biết rõ bản thân mình thật vô lý nhưng chị vẫn không thể nào ngăn cản được cảm xúc, lời nói, hành động tổn thương họ. Cảm xúc của chị lúc đấy thực sự lẫn lộn, bế tắc.

Chị rất buồn khi một đứa trẻ như em lại phải ganh chịu những thiệt thòi và cảm xúc tiêu cực đấy. Nhưng chị ở đây để nói rằng chị em mình ít nhiều có những cảm xúc như nhau, chị đã dùng tình yêu của mình, sự tích cực cũng như nỗ lực để đâm thẳng vào nó, để vượt qua nó và chị muốn lan toản năng lượng ấy đến với em, mong rằng em có những suy nghĩ tích cực hơn, sống vui hơn, hạnh phúc hơn.

Chị tin là người nhà ai cũng yêu thương em, có chăng là họ có nỗi khổ riêng hay chưa biết cách thể hiện tình cẩm của mình thôi. Vậy thì tại sao em không phải là người chủ động thể hiện tình yêu và vun vén hạnh phúc nhỉ?. Em có chia sẻ là em không tâm sự với người nhà vì không biết nói như nào nhưng đó chỉ là tâm lí sợ sệt của em mà thôi. Chị nghĩ rằng hãy cứ đến bên ông bà hay mẹ, chọn thời điểm thích hợp khi họ không bận gì mà thủ thỉ, tâm sự với họ. Chị tin là họ sẽ lắng nghe em thôi. Chị hay thủ thỉ với mẹ vào buổi tối. Nằm ôm mẹ rồi kể mẹ nghe chuyện buồn vui. Và đó cũng là cách làm hòa của chị khi 2 mẹ con có xích mích. Ngoài ra, em có thể tìm đến tâm sự cùng những người khác, bạn bè chẳng hạn và đương nhiên là tại đây, luôn có những người luôn sẵn sàng cùng em chia sẻ^^

Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc động viên em chăm sóc bản thân thật tốt, có khỏe mạnh thì suy nghĩ mới tích cực, mới yêu đời, mới đủ sức mạnh và bản lĩnh để bước tiếp chứ, đúng không? Năm nay lên lớp 9 học hành vất vả nên cố gắng em nhé😊😊😊

Ở tầm tuổi như em, dù không phải trải qua nhiều vấn đề về gia đình như vậy mà cũng có lúc chị cảm thấy mệt mỏi và sống khép mình lại. Những cảm xúc bấp bênh, nhạy cảm của mình đôi khi là tuổi mới lớn, cộng thêm một vài mâu thuẫn gia đình sẽ như phóng đại tất cả, khiến cho mọi thứ trở nên rất tồi tệ.

Chị mong em hiểu đây là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua. Dù cách thức khác nhau nhưng chúng ta đều phải trải qua để trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Một điều tích cực mà chị nhận thấy là em đã dám nói ra những cảm xúc tiêu cực của mình và tìm cách khắc phục nó. Chữa lành đứa trẻ bên trong chúng ta là một hành trình dài và cần nhiều sự nỗ lực làm việc với bản thân. Chị mong em sẽ tìm được một người đủ tin tưởng như thầy cô, bạn bè để có thể chi sẻ bớt những gánh nặng trong lòng. Còn không thì mọi người trên Noron luôn ở đây, lắng nghe và chia sẻ cùng em.

Em phải làm sao đây ạ?