"Cha mẹ sinh con trời sinh tính" có đúng không?

  1. Tâm lý học

Có nhiều gia đình bố mẹ rất đàng hoàng nhưng con lại ương ngạnh, đầu gấu. Bố mẹ có ảnh hưởng đến tính cách của con trẻ hay không? Hay "cha mẹ sinh con trời sinh tính"?

Từ khóa: 

cha mẹ

,

con cái

,

tâm lý học

Câu hỏi được gộp với Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, các bạn có đồng ý không?

unnamed (2)


Đứng ở góc độ trung lập, mình đồng ý với ý kiến đó, và ko đồng ý 1 phần trong quan điểm đó.

Mình tin rằng khi lúc con người được sinh ra, tất cả chúng ta đều là người tốt và mỗi cá thể đều có cá tính riêng biệt, và đều có trí thông minh như nhau. Theo thời gian, môi trường sống và cách cha mẹ dạy dỗ sẽ ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của mỗi người, khiến mỗi cá thể dần dần đều có sự khác biệt về thể xác lẫn tinh thần. Điều đó chứng tỏ rằng đức tính của 1 con người có thể thay đổi nếu được sinh sống và được dạy dỗ theo 1 cách khác.

Mặt khác, nhiều người tin vào ngày sinh, chiêm tinh, cung hoàng đạo, thần số học,...sẽ quyết định tính cách của mỗi con người, và ko thể phủ nhận rằng nó thường có độ chính xác cao. Và đôi khi nó đúng với đa số trường hợp.

Nên theo mình, tính tình của 1 người khi vừa sinh ra sẽ được quyết định bởi những yếu tố liên quan đến chiêm tinh học, còn khi đã trải qua quá trình sinh sống, tính tình sẽ 1 lúc nào đó được thay đổi, dù ít dù nhiều. Nên mình nghĩ các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể dạy dỗ con mình trở nên tốt hơn, miễn là phương pháp dạy dỗ đó phù hợp.

Nhưng mong rằng các bậc cha mẹ nhận biết được tập tính nào là xấu và cần trẻ thay đổi, ko nên thay đổi cá tính riêng biệt của con cái, vì đó là bản chất trời cho, là cách để phân biệt giữa cá thể này và cá thể khác trừ ngoại hình.

Trả lời
unnamed (2)


Đứng ở góc độ trung lập, mình đồng ý với ý kiến đó, và ko đồng ý 1 phần trong quan điểm đó.

Mình tin rằng khi lúc con người được sinh ra, tất cả chúng ta đều là người tốt và mỗi cá thể đều có cá tính riêng biệt, và đều có trí thông minh như nhau. Theo thời gian, môi trường sống và cách cha mẹ dạy dỗ sẽ ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của mỗi người, khiến mỗi cá thể dần dần đều có sự khác biệt về thể xác lẫn tinh thần. Điều đó chứng tỏ rằng đức tính của 1 con người có thể thay đổi nếu được sinh sống và được dạy dỗ theo 1 cách khác.

Mặt khác, nhiều người tin vào ngày sinh, chiêm tinh, cung hoàng đạo, thần số học,...sẽ quyết định tính cách của mỗi con người, và ko thể phủ nhận rằng nó thường có độ chính xác cao. Và đôi khi nó đúng với đa số trường hợp.

Nên theo mình, tính tình của 1 người khi vừa sinh ra sẽ được quyết định bởi những yếu tố liên quan đến chiêm tinh học, còn khi đã trải qua quá trình sinh sống, tính tình sẽ 1 lúc nào đó được thay đổi, dù ít dù nhiều. Nên mình nghĩ các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể dạy dỗ con mình trở nên tốt hơn, miễn là phương pháp dạy dỗ đó phù hợp.

Nhưng mong rằng các bậc cha mẹ nhận biết được tập tính nào là xấu và cần trẻ thay đổi, ko nên thay đổi cá tính riêng biệt của con cái, vì đó là bản chất trời cho, là cách để phân biệt giữa cá thể này và cá thể khác trừ ngoại hình.

Trên diễn đàn đã có câu trả lời rồi, bạn có thể tham khảo theo link này

Cá nhân mình cho rằng người ta sinh vào một gia đình nào do nghiệp của chính người đó và cộng nghiệp với những thành viên của gia đình.

Trong giai đoạn ấu thơ đến lúc một cá nhân có thể độc lập khỏi gia đình thì ảnh hưởng của gia đình khá lớn. Nếu không kịp uốn nắn thì dẫn đến sự phát triển lệch hướng của cá nhân đó theo môi trường tương tác. Sau khi tách khỏi gia đình cộng nghiệp vẫn còn gây ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của cá nhân nhưng giảm mức độ.

Bản thân một cá nhân cũng có nghiệp riêng của mình. Ví dụ một người làm được nhiều nghiệp tốt trong tiền kiếp nhưng lại lười bố thí nên phải sinh ra trong một gia đình khó khăn thì cũng có thể khắc phục qua sự thông minh, chăm chỉ. Ngược lại một người sinh ra trong gia đình đầy đủ vật chất nhưng kiếp trước lười biếng thì sẽ sinh ra thiếu nghị lực, dễ sa ngã.

Để hiểu hết về sự tương tác giữa tất cả các mối quan hệ nhân và quả với trí tuệ của một người bình thường là bất khả thi. Nhưng chúng ta có thể ít nhiều biết được bài học hiện tại của mình thông qua hoàn cảnh thực tế, từ đó có chọn cách tu dưỡng bản thân phù hợp.

Mình tạm chưa nói đến câu hỏi, mình đọc câu diễn giải của bạn thì rất là khó chịu, với nhiều bậc phụ huynh có quan niệm đó: Tính tình của con mình là trời sắp đặt rồi, nên không dạy dỗ con mình phải như thế này thế kia.

Mình nghĩ, câu cha mẹ sinh con, trời sinh tính là ám chỉ việc không có cái gì là ép buộc được. Tính cách hay suy nghĩ, nhận thức của từng con người là khác nhau, dù là cùng bố mẹ, cùng nền giáo dục, cùng điều kiện... Nếu như trong Phật pháp thì có câu Các pháp là vô chủ vô sở hữu, tức là trên đời này không có cái gì làm chủ, kiểm soát, chi phối được cái gì. Tương tự thì cùng một giờ sinh hay địa lý thì tính cách những con người đó cũng không giống nhau. Chúng ta cứ nhìn mấy cặp sinh đôi, sinh ba là thấy. Thậm chí tính cách còn trái ngược nhau luôn.

Nhưng vậy không có nghĩa là bố mẹ buông xuôi ngay từ đầu mà không dạy dỗ. Bố mẹ phải giáo dục, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, ứng xử...một cách phù hợp và chu đáo nhất có thể cho con cái, còn kết quả là tính cách đó tiếp nhận thông tin và làm theo như thế nào thì bố mẹ không mong cầu. Miễn là mình gắng hết sức rồi. Trời theo mình hiểu ở đây là cái sự, cái tính tự nhiên vận hành trong đời, mình không biết trước không đo lường tính toán được thôi. Chứ không phải Ông Trời là cháu mà con cóc là cậu đâu.

Tương tự thì trong giáo dục trẻ cũng thế. Có mấy phụ huynh cứ nói nó đang nhỏ, nó chưa biết gì, cứ để nó "tự do phát triển". Đương nhiên là để trẻ tự do phát triển, nhưng trong sự định hướng và quan sát của bố mẹ. Ví dụ năm 1-3 tuổi thì trẻ có thể có những phát triển gì, nếu chậm hơn so với lứa tuổi thì bố mẹ có thể tác động gì. Chứ không phải để không cho con ăn- chơi- khóc vậy rồi kêu đó là "thuận tự nhiên".

Rất mong những người làm bố làm mẹ, những người ảnh hưởng đến trẻ nhỏ có cái nhìn hợp lý để có cách dạy dỗ trẻ phù hợp. Đó là một trách nhiệm cao cả và nặng nề. Thật sự là thời nay nuôi- dạy một đứa trẻ rất áp lực về tài chính cũng như kinh nghiệm, kiến thức. Nhưng chúng ta có những cộng đồng như Noron nè, mong các phụ huynh luôn minh mẫn và thông thái.

Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng không có nghĩa tính đó không sửa không thay đổi được. 
Một hạt mít sẽ cho ra cây mít, nhưng cây mít phát triển thế nào thì phải chăm sóc. 
Bản tính con người khi sinh ra được định sẵn nhưng dạng rất ít và yếu ớt, môi trường sống sẽ là điều kiện để cái tính đó phát triển, trong môi trường nào thì cái tính trong môi trường đó phát triển hơn những cái tính khác.
Cũng có thể hiểu thế này, nếu bạn bỏ vào đường một nấm muối thì làm muối bớt mặn, nếu bạn bỏ vào muối thì sẽ mặn hơn rất nhiều.
Tính con người cũng là cái lí đó.
Tính con người được người xưa chia ra 5 nhóm đại diện cho 5 nhóm tính cách Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ.
Bạn thiên tính về nhóm nào nhiều hơn khi sống trong môi trường đó nó sẽ phát triển.
Và đương nhiên không ai hoàn toàn là 1 trong 5 nhóm đó mà có đủ 5, chỉ là cái nào nhiều hơn mà thôi.
Khi bạn ở trong môi trường thì nó cũng sẽ luôn có 5 nhóm đó nhưng cũng ít nhiều mà tùy biến.

Mình không đồng ý, tính cách của một người do gen di truyền từ bố mẹ và môi trường xung tác động nên. Con người ta có thể thay đổi cách sống cách suy nghĩ và cách hành động qua cách dạy dỗ của bố mẹ, người thân, thầy cô. Và chúng ta có thói quen học ngầm, nghĩa là khi xem phim, đọc sách, xem video, xem các hành động của con người ngoaig đời chúng ta ghi nhớ một phần nào đó và chúng ảnh hưởng đến tính khí, cách chúng ta hành động dù tốt hay xấu.

Một người lộ rõ bản chất thật của mình khi người đó gặp khó khăn, thử thách. Gặp những rắc rối không thể dùng lí trí mà chỉ dựa vào cảm giác, cảm xúc, con tim để hành động.

Nhân cách của trẻ được hình thành dựa trên:

  • Yếu tố tiền đình (gen, tử vi, giờ sinh ...)
  • Giáo dục (có 03 môi trường giáo dục): Gia đình, nhà trường và xã hội.

Do đó gia đình là một phần ảnh hưởng đối với việc hình thành tính cách, nhân cách của trẻ.

ko đồng ý , tích cách của trẻ em được tạo ra bởi môi trường sống và cách dạy con uc3a cha mẹ nên cha mẹ dạy con tốt thì con mới tốt chứ đâu ra chuyện sinh con là tốt sẵn đâu

Mình chỉ đồng ý một nửa. Thực sự thì có những gia đình, bố mẹ hiền lành nhưng con lém lỉnh, khôn ranh và ngược lại. Có những gia đình cả nhà chỉ làm nông nhưng con cái lại học hành đỗ đạt rất cao, và ngược lại. Cho nên mình nghĩ gene chỉ đóng một vai trò ảnh hưởng nhất định nào đó, chứ ko đóng vai trò quyết định.

Tuy nhiên, mình nghĩ rằng dù con cái chúng ta sinh ra ntn, thì cũng cần đc đầu tư dạy dỗ hợp lý, giúp uốn nắn chúng trở thành người có ích cho xh. Ko thể cứ vin vào việc "ôi giời sinh tính nó thế nên tôi chả nói nó đc" mà phớt lờ việc làm cha làm mẹ của mình.

Về yếu tố đúng/sai của câu nói trên, có comment rất hay nói lên điều đó rồi. Mình chỉ muốn bổ sung cách mà mọi người dùng câu trên thôi.

Câu trên đa số được dùng để đổ thừa trách nghiệm của gia đình trong việc nuôi dạy con cái. Đây là sự chối bỏ trách nghiệm, quy sang vấn đề tâm linh, hoặc sai lệch về mặt tạo hóa (sinh học). Nó cũng thể hiện sự bất lực của gia đình trong việc dạy dỗ con cái.

Thi thoảng, nó cũng dùng để khen ngợi người con vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Cách con người phản ứng lại với tác động bên ngoài phụ thuộc nhiều vào bản năng mà có thể nói là bộ gene di truyền. Tuy nhiên, ngoài bản năng ra thì khi bắt đầu có nhận thức, trong các tình huống thường thường trong cuộc sống thì con người sẽ phản ứng lại dựa trên lí trí và suy nghĩ, dựa trên kno và những gì được dạy, cho nên vẫn có thể train được.

Tuy nhiên, trong các trường hợp bị tác động mạnh về mặt cảm xúc chẳng hạn ko còn dùng lí trí để hành động nữa thì lúc đó con người mới thể hiện ra bản chất của mình.