Đã lần nào bạn đột nhiên cảm thấy tủi thân chưa?

Từ khóa: Phong cách sống, Văn hóa, Tâm lý học, Xã hội, Tâm sự cuộc sống

Hồi bé mình hay tủi thân lắm giờ thì đỡ rồi. Tủi thân vì nghĩ mẹ quan tâm anh trai hơn mình này. Rồi thì lúc bé các bạn đều được bố mẹ đưa đi đón về còn mình toàn lủi thủi tự đi bộ, khi cả trường về hết rồi thì cô giáo sẽ đưa mình về vì bố mẹ bận không đến đón được, có hôm thì mình tự đi về vì cô bận việc mà chờ thì lâu quá. Về đến nhà thì cửa đóng im lìm, nhà cửa tối om bố mẹ chưa về, lại ngồi ngoài cổng đợi vậy. Tuổi thơ mình là những ngày như thế, biết là bố mẹ bận kiếm tiền để cho mình cuộc sống đầy đủ nhưng lúc nào nghĩ lại cũng thấy có chút tủi thân.

https://cdn.noron.vn/2021/08/04/8b070a2c3a91fdbe809b1b9749f71afb-1628084470.jpg

Trả lời

Hồi bé mình hay tủi thân lắm giờ thì đỡ rồi. Tủi thân vì nghĩ mẹ quan tâm anh trai hơn mình này. Rồi thì lúc bé các bạn đều được bố mẹ đưa đi đón về còn mình toàn lủi thủi tự đi bộ, khi cả trường về hết rồi thì cô giáo sẽ đưa mình về vì bố mẹ bận không đến đón được, có hôm thì mình tự đi về vì cô bận việc mà chờ thì lâu quá. Về đến nhà thì cửa đóng im lìm, nhà cửa tối om bố mẹ chưa về, lại ngồi ngoài cổng đợi vậy. Tuổi thơ mình là những ngày như thế, biết là bố mẹ bận kiếm tiền để cho mình cuộc sống đầy đủ nhưng lúc nào nghĩ lại cũng thấy có chút tủi thân.

https://cdn.noron.vn/2021/08/04/8b070a2c3a91fdbe809b1b9749f71afb-1628084470.jpg
990205c91e4e5ca9ce082dafa2b6a79f

Có, vài lần trước kia, bây giờ thì hết rồi. Mình đa phần chỉ tủi thân khi đứng trong 1 nhóm ba người, mình sẽ luôn cảm thấy bản thân lạc lỏng, bị bỏ rơi, đâm ra tủi thân.

Mình từng chơi với 2 đứa bạn, tụi nó thì suốt ngày ríu rít với nhau, có khi đi đâu cũng chả thèm rủ, nên cũng buồn. Nhưng dần dần thì quen, chỉ chơi với tụi nó dưới danh nghĩa là (bạn) , thời gian rảnh thì mình đi chơi với mấy đứa khác.

Cũng tự hứa với bản thân k bao giờ chơi với nhóm bạn số lẻ nữa, vì thế nào cũng sẽ có đứa bị đưa ra rìa, lúc đó bản thân lại thấy tủi thân nữa thì mệt lắm 😞

Có rồi, đó là lần mình chia tay người yêu, một mình đi bộ 4 km về trọ :((( nhớ tới bây giờ không bao giờ quên được

Đấy là sinh nhật vào năm 2019 của mình.
Đấy là sinh nhật đầu tiên mình đón sinh nhật với người yêu của mình. Hôm đó mình với người yêu ăn tại pizza 4P, hầu như xung quanh mình các bàn ăn vào tối hôm đó đều là ăn sinh nhật, họ thổi nến và cắt bánh và “ồn ào” đủ để mình nghe thấy và tủi thân, vì bàn của mình của chỉ có mình với người yêu mình ngồi nói chuyện bình thường. 
Đương nhiên tối hôm đó mình cũng không có nến có hoa có quà có bánh gì cả.
Mình với người yêu mình thuộc 2 trường phái khác nhau, một người quá thực tế - là người yêu mình, một người khá mơ mộng - là mình.
Người yêu mình thì “chỉ nghĩ”, muốn đưa mình đi mua quà (có thể là sau sinh nhật mua cũng được chả sao cả miễn là có quà, anh ấy nghĩ thế), thì món quà đó mình sẽ thích và sử dụng được vì mình là người chọn, chứ anh ý sẽ không có suprise gift vì nghĩ nhỡ đâu mình không thích.
Còn mình thì vẫn thích một chút gì đó có trong đúng ngày sinh nhật hơn, cho dù đó chỉ là 1 vài bông hoa nhỏ.
Nói thật là đêm hôm ấy về mình khóc rất nhiều vì tủi thân ấy, nhưng giờ thấy sang sinh nhật 2020 anh ý có tiến bộ rồi 😂

nhiều chứ, lúc nhiều chuyện ập đến với mình cùng một lúc, mình rơi vào một đống hỗn loạn không biết phải làm gì, và mình thấy mọi người xung quanh ai cũng vui vẻ, xong mình tủi thân kinh khủng không biết sao mọi thứ với mình lại không suôn sẻ ý, những điều éo le mà mình không thể tác động được, nó cứ theo mình suốt cả một quãng đời dài, có những điều rất đơn giản với người khác nhưng với mình nó là cả sự hi vọng, mong mỏi, nhiều lúc tự thấy bản thân khổ sở khi phải vật lộn với chính dòng suy nghĩ của mình ý.

Có chứ

Lúc mình thi, mình làm bài không được, rồi mẹ mắng mình, cảm giác tủi thân lắm luôn.

Mình thi không được mình buồn, muốn tìm người chia sẻ thì mẹ lại mắng mình vì thi không được, vừa tức vừa buồn.

Mà đến giờ thì thấy bình thường thôi, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng hết. Đâu ai có nghĩa vụ hiểu cho mình đâu, có tâm thì hiểu không thì thôi, cũng không buồn mấy cái vặt vãnh nữa, tự mình cổ vũ mình là được rồi.

(✿◠‿◠)

(✿◕‿◕✿)

ο(=•ω<=)ρ⌒☆

Mình có 2 đứa bạn thân (T và P). Có lần P hỏi mình có mua áo ko? Để nó đặt luôn. Mình hỏi nó "Hay tao với mày mua áo cặp đi?". Mình nghĩ nó sẽ đồng ý nhưng nó nói "Tao sợ T buồn". Lúc đó mình ko biết nói gì luôn. Mình biết là P và T có áo cặp rồi. Lúc đó trong đầu mình nghĩ "Vậy mày nghĩ tao có buồn ko?". Haizzz.

Còn có 1 lần nữa. Lần đó lớp ăn liên hoan. Lúc mình vào lớp thì thấy P vào rồi. Mình muốn ngồi cạnh P nhưng lại nhìn thấy hết chỗ. Lúc T vào, mình định gọi T lại ngồi chung với mình thì P kêu " T tao chừa chỗ cho m rồi nè".:((

có chứ, trong chính nhà mình. Hồi mình bé nhà mình nghèo lắm, nên toàn phải dùng lại mọi đồ của anh trai, và có lần mình đòi mua sgk mới vì sgk cũ bị rách trang mất trang ko học dc bài thì mẹ đã mắng bố vì sắp hết năm học r mua làm gì, từ đó mình ko dám đòi hỏi gì, và lớn lên mình cũng ko đòi hỏi gì cả, và điều đó trở thành sự mặc nhiên rằng mình ko cần gì, nên mình vẫn xài lại đồ cũ và ko dc mua đồ mới :)

Có chứ bạn, mình có một kỷ niệm một mình bơ vơ giữa Sài Gòn. Tủi thân lắm. Lần nào nhớ lại cũng chỉ muốn khóc.

Có!!

Mình thì không phải là vấn đề quá kia, quá dc xem trọng. Thì cái lúc đi chơi với bạn thì mỗi đứa mang theo 1 ít tiền thì mình là người mang ít nhất thì các bạn bảo sao mang ít thế và phải dùng chung tiền của mấy bạn. Hoặc là năm ngoái, mình được 9,8 HKI bạn mình được 9,6, qua HKII thì bạn ấy dc 9,8 mình cũng thế cái mẹ mình bảo mình học dở bạn đó học siêu vì lên tới 2 phẩy còn mình vẫn thế!! :)) câu trả lời của mình khá hài nhưng thật !! :)))