1. Tâm lý học

Chấp nhận cô đơn để trưởng thành hay sống vui vẻ mãi chẳng thể lớn?

Để “mua” được sự trưởng thành, cái giá mà bạn bỏ ra chưa bao giờ là rẻ cả. Cũng có thể chính vì cái giá quá “đắt đỏ” ấy, mà nhiều người không dám bỏ công sức ra để mua, họ chấp nhận sống né tránh, chấp nhận hòa mình với mọi sự bình yên để không phải trải qua những chuỗi ngày dài cô đơn và đau đớn.

Từ khóa: tâm lý học
Câu chuyện trưởng thành không hẳn chỉ dành cho mỗi cá thể, nó cũng được gắn với một dân tộc. Sự lớn lên đánh dấu bằng sự khổ đau trong tâm thức, cô đơn là một biểu hiện của sự chia rẽ, tách biệt, nhận thức được sự khác biệt, nhiều khi nó biểu hiện được cho nỗi đau tâm thức. 

Trả lời

Câu chuyện trưởng thành không hẳn chỉ dành cho mỗi cá thể, nó cũng được gắn với một dân tộc. Sự lớn lên đánh dấu bằng sự khổ đau trong tâm thức, cô đơn là một biểu hiện của sự chia rẽ, tách biệt, nhận thức được sự khác biệt, nhiều khi nó biểu hiện được cho nỗi đau tâm thức. 

Tôi là người đã từng lựa chọn cô đơn để trường thành. Tôi vẫn đang tư vấn cho một số phụ huynh hãy để con cái độc lập, hãy đẩy bọn nó ra khỏi nhà Ít nhất 2-3 năm. Bởi chỉ có cô đơn mới giúp người ta trưởng thành. Sự cô đơn giúp chúng ta hiểu:

- Phải biết tự chăm sóc bản thân. Để sau này có thể chăm sóc những người khác.

- Phải biết ra quyết định. Và tự chịu trách nhiệm với những sai lầm của mình.

- Biết nỗi buồn của sợ cô đơn, để trân trọng những mối quan hệ.

- Thấy bình an khi ở một mình, để không phụ thuộc vào bất cứ ai.

https://cdn.noron.vn/2020/10/06/87043186811341897-1601982686_1024.jpg

Chấp nhận đau đớn, chấp nhận sai lầm để trưởng thành. Để hiểu cuộc sống, để sống cuộc đời, để cười, để khóc.

https://cdn.noron.vn/2020/10/06/909292065816752344-1601982860_1024.png

Hihi, mọi người thường hay gắn cô đơn và nỗi buồn nhỉ cơ mà con người có cô đơn thực sự đâu. Ngồi cạnh cái bàn là có ta và cái bàn, cạnh cái cây có ta và cái cây, cạnh bông hoa có ta và bông hoa, có bao giờ ta cô đơn thực sự đâu cơ chứ.

Nên đừng bao giờ huyễn hoặc vì là tôi trưởng thành nên tôi cô đơn lắm, trưởng thành là nhận thức được mình có nhiều, rất nhiều, mỗi con đường ta đi, mỗi người ta gặp, mỗi thứ ta làm đều là cuộc sống ban cho, vũ trụ ban cho, ta có nhiều và biết ơn nhiều lắm.

Ngoài ra họ chọn bình yên đâu phải vì họ không trưởng thành mà hoá ra họ trưởng thành lâu rồi, không tranh đua với ai, không thắng ai cả chỉ cần mình tốt lên mỗi ngày.

Nói chung ta chỉ có thể kiểm soát bản thân ta nên đôi khi thứ ta nhìn chỉ đúng cho ta thôi bạn ạ.

"Nỗi cô đơn là một thực tế cùng cực nhất của phận người. Con người là tồn tại duy nhất có khả năng tự nhận thức về nỗi cô độc của chính mình."

(Solitude is the profoundest fact of the human condition. Man is the only being who knows he is alone)

- Octavio Paz -

Đương nhiên là chọn cái trưởng thành rồi . Mọi thứ xung quanh đều chảy theo dòng thời gian nên bạn không thể dặm chân tại chỗ được . Đồng ý là phương án kia rất tuyệt nhưng bạn không thể sống vì chính bạn được .

Chào bạn, hãy chấp nhận và đối diện với những vấn đề của bản thân. Bởi người hiểu mình sẽ là người chữa lành cho mình tốt nhất.

Cuộc sống nên có sự luân chuyển, khi này khi khác, như dòng nước thì thân tâm chúng ta sẽ tự cảm thấy an vui, phóng khoáng.

Chúc bạn hạnh phúc khi được là chính mình.

Lê minh hưng
Để lập dị sáng tạo nữa chứ.hi