Bạn sẽ làm gì nếu có ai đó chê bạn xấu như ma?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Mình không chỉ bị chê xấu 1-2 lần mà là rất nhiều lần, nhiều đến nỗi bị chê riết thành quen nhưng hầu hết là bạn bè cũng một phần là vì chúng nó muốn trêu nhưng mình nhận thức rõ ràng rằng mình không hề có vẻ bề ngoài nổi bật, có chăng cũng chỉ là dễ nhìn. Nhưng rồi sau đó nhờ đó mà mình mới có động lực làm bản thân  lạc quan hơn và đến bây giờ mình cảm thấy tuy không xinh nhưng mình rất tự tin về khả năng giao tiếp của mình, chính vì không có lợi thế về bề ngoài nên thứ mà mình thu hút mọi người xung quanh là qua câu từ và cách nói chuyện. Cũng vài lần được mng khen thông minh nên thích lắm hihi. Mình học cách bắt chuyện với mng, học cách giao tiếp sao cho thu hút. Giờ thì mình cảm thấy cái sự xấu đẹp chỉ là hình tượng ban đầu mà người khác nhìn thấy bạn. Đến khi vào câu chuyện, hiểu nhau hơn thì họ mới nhìn được con người thực sự của bạn.
Trả lời
Mình không chỉ bị chê xấu 1-2 lần mà là rất nhiều lần, nhiều đến nỗi bị chê riết thành quen nhưng hầu hết là bạn bè cũng một phần là vì chúng nó muốn trêu nhưng mình nhận thức rõ ràng rằng mình không hề có vẻ bề ngoài nổi bật, có chăng cũng chỉ là dễ nhìn. Nhưng rồi sau đó nhờ đó mà mình mới có động lực làm bản thân  lạc quan hơn và đến bây giờ mình cảm thấy tuy không xinh nhưng mình rất tự tin về khả năng giao tiếp của mình, chính vì không có lợi thế về bề ngoài nên thứ mà mình thu hút mọi người xung quanh là qua câu từ và cách nói chuyện. Cũng vài lần được mng khen thông minh nên thích lắm hihi. Mình học cách bắt chuyện với mng, học cách giao tiếp sao cho thu hút. Giờ thì mình cảm thấy cái sự xấu đẹp chỉ là hình tượng ban đầu mà người khác nhìn thấy bạn. Đến khi vào câu chuyện, hiểu nhau hơn thì họ mới nhìn được con người thực sự của bạn.
Làm mình nhớ hồi cấp 3 quá, mình năm lớp 11 có chơi với nhóm bạn nữ các bạn hay chê vẻ ngoài của mình nhưng chủ yếu chê môi mình trề ra như con cá chê trong khi đó các bạn đó cũng đống khuyết điểm mà mình chưa từng chê bai bất kì ai trong đó. Đỉnh điểm là một lần nữa một bạn trong nhóm đó tiếp tục lôi khuyết điểm của mình ra chê và mình đã bực mình lên và lôi hết các khuyết điểm của bạn đó ra nói xong bạn đó bật khóc bạn trách mình rất nhiều xong mình chỉ nói với bạn đó thêm câu " Ủa vậy sao mày lôi khuyết điểm của tau ra nói quài dị xong tau nói lại thì mày khóc hả ?" Xong từ đó mình không còn nghe lời chê bai của các bạn nữa.

Hhhh nếu người nào đủ "tinh tế" để nói ra câu này thì quả đúng là thiên hạ vô địch. Bởi lẽ sẽ ko ai đối đáp hay tranh luận với một người có sự tinh tế vượt tầm hiểu biết của loài người như thế đc. Nếu giả sử bạn mà gặp một người "có duyên" như thế này, thì thật sự khuyên bạn hãy nở nụ cười khuyến mãi cho họ, để cuộc sống của họ có thêm tình thương yêu, đơn giản vì người đi chì chiết hay đi soi mói phán xét người khác đều là những kẻ đáng thương. Xấu như ma????? Thế thì nên xem lại đường ăn ở của anh, anh ăn ở như thế nào để mà ko ai gặp ma, mỗi anh gặp ma thế????

Chúng ta nên dành thời gian cho điều xứng đáng, tuyệt đối đừng bao h chấp nhặt hay để những con người này làm ảnh hưởng đến bản thân. Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng. Với câu nói mang tính vĩ mô về độ tinh tế như thế, thiết nghĩ chúng ta nên lẳng lặng rời đi, vì suy cho cùng, ko ai lại đi mắng một kẻ điên đang tự cho mình là sáng suốt

Từng có bạn nữ trong lớp bảo da mặt mình giống như da của con gà :/ lúc đó mình đã nghĩ đây là điều quá đáng nhất, và ước chi mình không cần đi học nữa.

Mình biết mình xấu và nhiều khuyết điểm, cũng nghe nhiều người chê, có người tới nhà chơi dịp lễ mà chê mình xấu nhất nhà, hàm răng mình từ khi sinh ra đã ngả màu vàng, vậy là hồi lớp 6 có một người bạn thân chê. Mũi mình to, nên cũng chẳng có ai thích mình. Nhiều vô kể, mình từng rất tự ti và tủi. Nhưng mà vẫn sống tốt. Những đặc điểm cơ thể, sau này có tiền rồi mình có cải thiện nó chút, nhưng sinh ra đã vậy, đâu thay đổi được nhiều. Nhưng mình không còn quan tâm nữa, mình sạch sẽ, gọn gàng, lịch sự, làm việc có năng lực, tự lo cho bản thân, vậy là ok. Mình có một cuộc đời, ngoại hình đâu phải thứ quan trọng nhất. Lúc chết đi thì ai cũng chỉ là nắm tro tàn.

Mình cũng từng rơi vào trường hợp y như vậy. Dù rằng chẳng có ai đến trước mặt mình rồi nói thẳng ra: "Mày xấu như ma ấy" nhưng bản thân mình cũng tự hiểu rằng họ vẫn bàn tán về những thứ ấy, chỉ là sau lưng. Nhưng mà xấu đẹp gì thì cũng không nói lên được tầm quan trọng của một con người đâu bạn. Quan trọng không phải là vẻ bề ngoài mà chính là tâm hồn bên trong mỗi chúng ta. Một người phụ nữ dù có đẹp đến mấy nhưng tính cách của họ lại không bằng nửa phần vẻ bề ngoài có lẽ cũng bị xã hội xa lánh. Ngược lại nếu bạn có một ngoài kém hoàn hảo hơn 1 chút nhưng bạn có vẻ đẹp bên trong tuyệt vời thì sẽ được rất nhiều người yêu quý. Ngoại hình có thể tạo ra ấn tượng tốt về cái nhìn đầu tiên nhưng cái đánh giá bạn lâu dài thì nó dựa trên tính cách

Những người chê bạn như vậy chắc gì họ đã đẹp? Bạn không cần phản kháng lại gì nhiều đâu, cứ coi như không nghe thấy gì là được ( người ta thường nói im lặng là sự đỉnh cao của khinh thường), sau khi về nhà cũng đừng vì những lời nói "vô duyên" ấy mà suy nghĩ vẩn vơ đâm ra buồn rồi tủi thân. Hãy hài lòng với những gì mình có được hiện tại. Trên lớp nếu thực sự bức quá thì hãy nói thẳng một câu:" Tao đẹp không phải là để cho mày ngắm."

Đừng quá tự ti về cơ thể của mình. Bạn vẫn đẹp đấy thôi, đẹp theo cách riêng của bạn. Chúng ta đẹp nhất khi được là chính mình. Đừng có quan tâm về những gì họ nói, chỉ cần bạn là chính bạn. Mỗi chúng ta đều là một vì sao sáng tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn mà. Không nên vì 1 vài lời nói không hay mà lại cố gắng thay đổi bản thân của mình theo tiêu chuẩn số đông. Như vậy chính chúng ta đang tự đánh mất bản thân mình để đổi lấy cái hào quang bóng nhoáng bên ngoài mà xã hội dành cho bạn.

Bạn đã từng nghe câu nói này chưa:" Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp cho mình." Tự yêu lấy chính bản thân mình đi cô gái. Tự làm đẹp, chăm sóc cho chính chúng ta thay vì kêu than này nọ. Ông trời chỉ mỗi người một tí ti thôi, còn đâu đều phải tự cố gắng. Những lời nói kia đừng để nó vướng bận nhiều làm gì trong đầu. Thử học cách nghe bằng tai bên này và đi ra bằng tai bên kia xem. Cũng hãy tự tin lên nhé!

Nếu có người bảo mình thế thì mình sẽ bảo mình yêu cái bản mặt mình và yêu luôn cái nết của người phán xét :D

Chẳng có lời phán xét nào là đúng cả nên bạn cũng đừng buồn phiền. Tạo hóa sinh ra mỗi người đều hoàn hảo và chúng ta nên trân trọng con người của mình.

Thật dễ để tỏ thái độ đối nghịch đến người có thành kiến với mình nhưng mình nghĩ chúng ta nên chọn cách vẫn có thể bày tỏ sự không hài lòng mà hành xử khác biệt với họ. Cũng có khi người ta chỉ lỡ lời như một thói quen hoặc họ thật sự có ác ý với bạn, nhưng dù trường hợp nào đi nữa đừng để mình bị cuốn theo cơn giận.

Nếu là mình thì mình sẽ đáp lại như sau:

Năm 18 tuổi: 😒 tôi xấu có liên quan đến bạn à!

Năm 20 tuổi: 👊👊👊 thế thì bạn lại chưa biết ngoài xấu ra tôi còn ghê gớm nữa cơ!

Năm nay: 😃😃😃 Cảm ơn bạn ! Cái nết của bạn cũng thế.

Thế bạn gặp ma bao giờ chưa?

"Người nhìn xa, ma nhìn gần" bữa sau bạn đứng xa mình ra để thấy mình đỡ xấu nhé. Và hãy cười thật vui. Một người có tâm hồn đẹp thì lo gì xấu với xinh chứ :D

Mỗi người 1 gu thẩm mỹ. Có ng sẽ thấy bạn xinh, có ng sẽ thấy bạn xấu, có ng thì lại đánh giá bạn bình thường. Vậy nên ko có gì là buồn cả, mỗi người có 1 quan điểm riêng về cái đẹp. Khi 1 người nói câu đó thì bạn ko cần buồn vì bạn xấu, ko cần buồn vì người ta đánh giá nhan sắc của bạn. Mà tự lúc đó bạn đã đánh giá được nhân cách của người ta rồi đó ^^ Câu nói đó ko chứng minh được bạn xấu, mà chỉ khẳng định người nói ra câu đó là 1 ng rất vô duyên và kbt ý tứ thôi ^^