Có phải đứa trẻ được nuông chiều, bao bọc quá mức lớn lên sẽ thụ động, dễ run sợ thế giới bên ngoài, không tự quyết định được tương lai không Hay vẫn có ngoại lệ?

Và nếu có ngoại lệ, tại sao lại có sự ngoại lệ ấy?

Và hỏi thêm, mọi người hiểu khái niệm "bao bọc con cái" như thế nào ạ?

Từ khóa: Tâm lý học

Khi bạn dùng từ nuông chiều, và bao bọc con cái thì mọi người sẽ hiểu là theo nghĩ tiêu cực.

Mà tính cách của một con người đâu phải một ngày một bữa mà thành? Tùy nếp nhà, tùy sự dạy dỗ của gia đình mà ra. Khi được nuông chiều quá thì những đứa trẻ này sẽ có các tính cách chung như sau:

- Không tự làm gì cả

- Coi thường người khác, kiêu ngạo, hung hăng, khó kiểm soát cảm xúc

- Ăn chơi đua đòi

- Muốn có gì là phải có bằng được

- KHông tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.

- KHông thể tự xử lý và giải quyết vấn đề dù là nhỏ nhất

- Khó hoà nhập với môi trường xung quanh gây ra tính cách bất cần hoặc trầm cảm...

...

Một đứa trẻ được cha mẹ bảo bọc từ trong trứng nước như vậy, không từng sứt đầu mẻ trán, không từng đi xa một mình, không từng được thực hiện ước mơ… chắc chắn sẽ lớn lên với tâm lý ỷ lại và thụ động, chỉ trông chờ vào sự xếp đặt của người khác mà thôi

Với đặc điểm tính cách như vậy những đứa trẻ này khó có thể thành công trong cuộc sống.

Nhưng nhấn mạnh ĐÔI KHI CŨNG CÓ NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ nhé!

Trả lời

Khi bạn dùng từ nuông chiều, và bao bọc con cái thì mọi người sẽ hiểu là theo nghĩ tiêu cực.

Mà tính cách của một con người đâu phải một ngày một bữa mà thành? Tùy nếp nhà, tùy sự dạy dỗ của gia đình mà ra. Khi được nuông chiều quá thì những đứa trẻ này sẽ có các tính cách chung như sau:

- Không tự làm gì cả

- Coi thường người khác, kiêu ngạo, hung hăng, khó kiểm soát cảm xúc

- Ăn chơi đua đòi

- Muốn có gì là phải có bằng được

- KHông tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.

- KHông thể tự xử lý và giải quyết vấn đề dù là nhỏ nhất

- Khó hoà nhập với môi trường xung quanh gây ra tính cách bất cần hoặc trầm cảm...

...

Một đứa trẻ được cha mẹ bảo bọc từ trong trứng nước như vậy, không từng sứt đầu mẻ trán, không từng đi xa một mình, không từng được thực hiện ước mơ… chắc chắn sẽ lớn lên với tâm lý ỷ lại và thụ động, chỉ trông chờ vào sự xếp đặt của người khác mà thôi

Với đặc điểm tính cách như vậy những đứa trẻ này khó có thể thành công trong cuộc sống.

Nhưng nhấn mạnh ĐÔI KHI CŨNG CÓ NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ nhé!

Đa phần là thế, hiện tại so với những trường hợp mình biết thì chưa thấy có ngoại lệ. Nhưng mình tin chắc rằng cũng có những đứa trẻ rất hiểu chuyện, biết suy nghĩ, có chính kiến riêng thôi.

Mình nghĩ bao bọc con cái có thể đối với những người làm cha làm mẹ lần đầu, nghĩ rằng thương con yêu con là phải chiều chuộng con, dành những thứ tốt nhất cho con mà chưa chắc điều đó đã tốt nhất trong mọi hoàn cảnh. Ông bà ta có câu "yêu cho roi cho vọt" là có lý do cả ^^