Có phải vì là con gái nên bố mẹ không thương mình bằng em trai?

  1. Tâm sự cuộc sống

Một cô con gái 18 tuổi, thành tích học tập tốt, thích đọc sách, ngoan ngoãn, lễ phép. Một cậu con trai 16 tuổi, lười biếng, thích chơi game, hay đánh nhau, gây gổ. Cả hai cùng là đứa con mà bố mẹ đứt ruột đẻ ra.

Tại sao con phải nấu cơm, rửa bát còn nó thì không? Tại sao cứ mỗi lần bố mẹ đi làm về lại hỏi nó đâu trong khi con là người chân đất chạy ra đón bố mẹ? Bố mẹ lại chẳng hỏi con được một câu. Tại sao cứ mỗi lần 2 chị em con cãi nhau, dù nó đúng hay sai, bố mẹ đều mắng cả con nữa? Con không ghét nó, con không ghét bố mẹ. Nhưng con thắc mắc tại sao mọi người lại đối xử bất công với con như vậy? Có phải mọi người nghĩ con gái là vô dụng, sau này sẽ chẳng làm nên trò trống gì?

Mình nên làm gì đây mọi người ơi, Noron ơi?

https://cdn.noron.vn/2022/04/22/8977112395390848-1650643850_1024.jpg
Từ khóa: 

chữa lành tổn thương

,

gia đình

,

tâm sự cuộc sống

Hi bạn, trước hết ôm bạn 1 cái.

có câu mình đọc được từ trong truyện "đứa trẻ khóc nhè đứa có được kẹo", vì vậy trong trường hợp của bạn, có thể bạn ngoan ngoãn học giỏi, lại chăm chỉ, chịu khó, ko làm bố mẹ bận lòng thì bố mẹ sẽ an tâm hơn, ít hỏi han hơn so với đứa trẻ nghịch ngợm như em bạn. Nhà mình đây, 2anh em mà hồi bé anh mình hay trêu mình khóc, mình gào lên mách mẹ mẹ mình còn mắng mình là sao gào lên khắp nhà t đau đầu lắm. Ô hay, mình vừa bị trêu cho khóc xong còn bị mắng thêm. Hoặc mẹ mình nhiều lúc còn bảo mình phải nhường anh trai cái này cái kia cơ. Mình cũng có bức xúc, cũng có phật lòng vì lắm lúc suy nghĩ và hành động của mẹ mình thỉnh thoảng trọng nam khinh nữ như vậy, nhưng mình vẫn yêu bố mẹ và anh trai mình vì anh mình vẫn yêu quý mình lắm, mua đồ cho mình suốt thôi à.

còn về trường hợp của bố mẹ bạn, có thể là đúng bố mẹ có hơi trọng nam khinh nữ thật, nhưng bạn ko thể thay đổi dc bố mẹ ngay, nhưng cũng đừng vì thế mà nảy sinh xa cách quá nhiều với bố mẹ và em trai, có thể em trai bạn vẫn chơi bời nghịch ngợm nhưng bieets yêu quý chị gái thì sao, con trai lớn muộn nên biết đâu vài năm nữa em bạn có thể nhìn nậhn rõ hơn thì sẽ quay lại quan tâm bạn hơn thôi, mình nghĩ vậy.

Trả lời

Hi bạn, trước hết ôm bạn 1 cái.

có câu mình đọc được từ trong truyện "đứa trẻ khóc nhè đứa có được kẹo", vì vậy trong trường hợp của bạn, có thể bạn ngoan ngoãn học giỏi, lại chăm chỉ, chịu khó, ko làm bố mẹ bận lòng thì bố mẹ sẽ an tâm hơn, ít hỏi han hơn so với đứa trẻ nghịch ngợm như em bạn. Nhà mình đây, 2anh em mà hồi bé anh mình hay trêu mình khóc, mình gào lên mách mẹ mẹ mình còn mắng mình là sao gào lên khắp nhà t đau đầu lắm. Ô hay, mình vừa bị trêu cho khóc xong còn bị mắng thêm. Hoặc mẹ mình nhiều lúc còn bảo mình phải nhường anh trai cái này cái kia cơ. Mình cũng có bức xúc, cũng có phật lòng vì lắm lúc suy nghĩ và hành động của mẹ mình thỉnh thoảng trọng nam khinh nữ như vậy, nhưng mình vẫn yêu bố mẹ và anh trai mình vì anh mình vẫn yêu quý mình lắm, mua đồ cho mình suốt thôi à.

còn về trường hợp của bố mẹ bạn, có thể là đúng bố mẹ có hơi trọng nam khinh nữ thật, nhưng bạn ko thể thay đổi dc bố mẹ ngay, nhưng cũng đừng vì thế mà nảy sinh xa cách quá nhiều với bố mẹ và em trai, có thể em trai bạn vẫn chơi bời nghịch ngợm nhưng bieets yêu quý chị gái thì sao, con trai lớn muộn nên biết đâu vài năm nữa em bạn có thể nhìn nậhn rõ hơn thì sẽ quay lại quan tâm bạn hơn thôi, mình nghĩ vậy.

Mình thì nghĩ đơn giản là do tư duy củ bố mẹ bạn. Nhiều người cho rằng con gái lấy chồng là thành con người ta chứ không phải con mình. Sau này các cụ có về già cũng là con trai chăm nom chứ không phải con gái. Nhưng có nhiều trường hợp con gái hiếu thảo trong khi con trai lại chơi bời. Do vậy điều tốt nhất là bạn ngừng so sánh vs đứa em trai. Hãy khẳng định giá trị của bản thân bằng hàng động. Ngoài ra cũng có thể do tính đứa nhóc đang trong tuổi phản nghịch. Hơn nữa nó là em thì cũng đc chiều chuộng nhiều hơn. Mình tuy là con trai nhưng khi đi học bên ngoài thì xã hội đâu còn chiều chuộng bản thân nữa. Lúc đó mới biết thế nào là nhớ nhà.

Bạn thử dùng chiêu: thay mặt bố mẹ dậy dỗ em xem sao.

Em ơi ra chị hướng dẫn nấu ăn cho. Sau này lớn phải biết tự nấu ăn chứ.

Em ơi bớt chơi game đi, đọc sách giống chị nè.

Em ơi ra chào bố mẹ đi, lấy nước cho bố mẹ nào.

Có 3 thực thế: Bố mẹ, bạn, đứa em. Bạn đang mô tả rằng bố mẹ + đứa em một phe (gần gũi nhau hơn), và bạn 1 phe. Thực ra trong mọi mối quan hệ đều có sự hài lòng và chưa hài lòng. Từ đồng minh trở thành đối lập được.

Chiêu này biến bạn từ thế đối lập trở thành đồng minh với bố mẹ trong việc nuôi dậy em.

Bạn muốn kết thân với thằng em thì lại phải biến nó thành đồng minh trong 1 việc gì đó. Ví dụ xin tiền bố mẹ hay xin đi chơi...

Cơ bản là vậy.

Bạn là chị mà. Mọi người sẽ bị cái nếp nghĩ chị lớn hơn, hiểu biết hơn nên phải nhường em. Hơn nữa con gái thì phải biết làm việc nhà, nên thường được yêu cầu làm việc nhiều hơn, trong khi con trai sẽ được kỳ vọng giỏi giang hơn.

Cái họ kỳ vọng ở bạn là biết yêu thương chăm sóc em và đảm đang việc nhà. Họ không quá kỳ vọng bạn học giỏi, ngoan ngoãn lễ phép.

Mình lớn lên trong một gia đình rất rất bình đẳng nên có lẽ k thể đưa ra lời khuyên được, hóng câu trả lời từ các bạn, anh chị khác -.-

Giải pháp duy nhất cho những gia đình như vậy là bạn phải càng độc lập càng tốt, mắt không thấy tim không đau.

18 tuổi, bạn có thể sắp rời gia đình, ráng chịu vài tháng nữa.

Nếu sau này ba mẹ bạn vẫn không thay đổi thì đừng tiếp xúc nhiều, cuộc đời có những thứ cố chấp chỉ làm khổ mình.