Cách để vượt qua những chỉ trích từ bạn bè?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Phong cách sống

Chào anh chị, em là học sinh c3 một trường chuyên. Bố mẹ đã cố gắng chạy chữa cho em vào trường tuy em học chỉ ở mức trung bình - khá. Vào môi trường toàn các bạn giỏi em bị coi thường và cô lập, các bạn còn hay dè bỉu, xúc phạm và chỉ trích sau lưng em về học lực và ngoại hình của em. Đối với em mỗi ngày tới lớp là một cực hình.

Em phải làm sao mới tốt đây????

Từ khóa: 

chữa lành tổn thương

,

tự ti

,

tâm sự

,

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

Chị được mời trả lời câu này 2 lần nhưng thú thực là chị cũng đã phân vân khá nhiều khi trả lời, và ngay cả khi viết cho em đây chị cũng không chắc là mình giúp gì được vì trải nghiệm và cách thức giải quyết của chị có thể khá khác. Tuy nhiên, mong là câu chuyện của mình có thể giúp gì đó cho em.

Thực tế là chị chưa bao giờ phải học ở một nơi nào đó quá sức của mình nên chị không có cái áp lực học hành thua kém bạn bè, tuy nhiên, từ bé chị lại là đứa khá ít bạn, chị có thể hòa đồng với mọi người nhưng bảo là thân thiết thì không có. Chị thường là đối tượng bị cho ra rìa ở lớp và cũng không có nhiều bạn bè chơi cùng, thậm chí chị còn biết mọi người nói xấu sau lưng mình. Tuy nhiên, chị bỏ qua tất cả những cái đó. Từ bé chị đã hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì và là ai, chị cảm thấy việc đám bạn nói nhăng nói cuội về mình không quan trọng bằng việc chị cảm thấy bản thân mình như thế nào.

Đối với chị thì chị không cần tất cả mọi người yêu thích hay quan tâm mình, chỉ một vài người tốt là đủ.

Chị không quá quan trọng việc có nhiều bạn hay không vì chị có thế giới riêng của mình, hồi ở trường thì chị khá là thích việc học, chị chỉ không thích ngồi học trên lớp vì giáo viên thực ra là nhàm chán với chị, trường học cũng thế. Nên hầu hết thời gian chị đọc sách và học những thứ mình thực sự thích học.

Chị không quan tâm ai đó nói về mình như thế nào vì chị chủ yếu quan sát bản thân và kiểm soát sự phát triển hàng ngày của mình. Chị nhìn thấy chị thay đổi mỗi ngày, thấy điểm yếu của mình được khắc phục và thấy điểm mạnh của mình từ từ xuất hiện.

Tóm lại với chị, điều người khác nói luôn luôn không quan trọng bằng việc bản thân mình cảm thấy như thế nào về mình.

Tuy nhiên, như chị đã nói ở trên, mỗi người có cách tư duy và hành xử khác nhau, và mỗi độ tuổi nó cũng khác nhau nữa. Ở tầm tuổi của em, tâm lý chung là coi trọng bạn bè và cách nhìn của bạn bè với mình. Để mà nói làm sao cho em bớt đi cảm giác khó khăn khi bị chỉ trích và soi mói thì thực sự là không dễ bởi vì đây là vấn đề nhận thức bên trong, chỉ có bản thân mới có cách điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng với kinh nghiệm của chị thì miệng ai tai người nấy, những điều tệ hại và tiêu cực thốt ra từ miệng ai thì người đó sẽ là người nghe đầu tiên. Nên việc đầu tiên em cần làm là học cách không quan tâm. Mọi người có thể chỉ trích, nói xấu em, miễn sao họ không động chạm đến thân thể em, không bạo lực thân thể em, vậy thì em học cách bỏ ngoài tai tất cả những điều đó đi. Việc này có thể khó khăn, có thể dễ dàng, nhưng nếu em không học cách bỏ ngoài tai và vẫn để những tiếng nói này ảnh hưởng, em sẽ mãi chìm sâu trong cái vũng lầy của mình mà không thoát ra được. Mỗi ngày hoặc mỗi sáng, em hãy thử lấy một tờ giấy và viết xuống những ưu điểm mà em thấy ở bản thân, không thấy được cũng cố mà nghĩ cho thấy nha. Sau đó, em viết tiếp khoảng 5-10 câu yêu thương với mình, hoặc hơn nữa là đứng trước gương, nhìn thẳng vào mình và dõng dạc nói mình yêu mình như thế nào, yêu đến mức nào, yêu ở đâu, yêu tại sao. Em có thể tập thói quen nhỏ này mỗi ngày nhưng tin chị đi, mỗi ngày sự tự tin của em sẽ tăng lên chút ít và khi em đủ tin vào chính mình rồi thì chính những điều ác ý sẽ không còn ảnh hưởng đến em nữa.

Tiếp theo đó, cố gắng học hành chăm chỉ hơn và nỗ lực hơn nhưng không phải vì điểm số, thầy cô, cha mẹ, thành tích mà là vì chính bản thân em. Em có thể nghĩ rằng mình kém cỏi hơn các bạn nên em không thể đạt được kết quả cao hơn, vậy thì hãy vượt lên chính mình. Trên đời này, chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Em chỉ cần cảm thấy em tiến bộ hơn hôm qua, hiểu bài hơn hôm qua một chút thì đó đã là chiến thắng vinh quang nhất rồi, đừng quên tự thưởng cho mình. Em có thể đọc sách nhiều hơn với những môn em cảm thấy khó hiểu, lên youtube tìm các bài giảng hay các video về môn học để hiểu về bản chất, hỏi thầy cô đến khi nào mình hiểu thì thôi mà nếu ngại thầy cô ở trường thì hỏi thầy cô học thêm, ngại thầy cô thì hỏi bố mẹ, anh chị em, mà ngại nữa thì hỏi bạn bè tốt tốt, còn không thì có thể tự học như chị đã nói ở đầu.

Cố gắng tìm cho ra một số sở thích cá nhân để làm trong thời gian rảnh rỗi, bất kể là cái gì miễn là em vui vẻ khi làm nó là được và dành thời gian đầu tư và phát triển bản thân mình với sở thích đó vì biết đâu sau này nó sẽ trở thành những lợi ích bất ngờ cho chính em. Ngoài ra, tìm được sở thích cũng chính là tìm được những điều tích cực, làm điều mình yêu thích sẽ giúp não bộ sản sinh ra dopamine và endorphine giúp em cảm thấy tích cực, vui vẻ, yêu đời và yêu mình hơn.

Và cuối cùng, đừng bao giờ bỏ rơi bản thân mình. Trong cuốn sách Nhà giả kim của Paublo Coelho có một câu nói thế này:

“Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng.”

Em có thể làm rất nhiều điều, gặp gỡ nhiều người, tham gia nhiều hoạt động nhưng chớ có bao giờ quên đối thoại với chính mình, dành khoảng lặng để ngẫm nghĩ về chính mình và học cách yêu thương chính mình bằng việc đưa mình tránh xa những thứ toxic và chỉ đến gần những thứ tốt đẹp.

Mong rằng em sẽ sớm tìm được ánh sáng trên con đường của mình.

Trả lời

Chị được mời trả lời câu này 2 lần nhưng thú thực là chị cũng đã phân vân khá nhiều khi trả lời, và ngay cả khi viết cho em đây chị cũng không chắc là mình giúp gì được vì trải nghiệm và cách thức giải quyết của chị có thể khá khác. Tuy nhiên, mong là câu chuyện của mình có thể giúp gì đó cho em.

Thực tế là chị chưa bao giờ phải học ở một nơi nào đó quá sức của mình nên chị không có cái áp lực học hành thua kém bạn bè, tuy nhiên, từ bé chị lại là đứa khá ít bạn, chị có thể hòa đồng với mọi người nhưng bảo là thân thiết thì không có. Chị thường là đối tượng bị cho ra rìa ở lớp và cũng không có nhiều bạn bè chơi cùng, thậm chí chị còn biết mọi người nói xấu sau lưng mình. Tuy nhiên, chị bỏ qua tất cả những cái đó. Từ bé chị đã hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì và là ai, chị cảm thấy việc đám bạn nói nhăng nói cuội về mình không quan trọng bằng việc chị cảm thấy bản thân mình như thế nào.

Đối với chị thì chị không cần tất cả mọi người yêu thích hay quan tâm mình, chỉ một vài người tốt là đủ.

Chị không quá quan trọng việc có nhiều bạn hay không vì chị có thế giới riêng của mình, hồi ở trường thì chị khá là thích việc học, chị chỉ không thích ngồi học trên lớp vì giáo viên thực ra là nhàm chán với chị, trường học cũng thế. Nên hầu hết thời gian chị đọc sách và học những thứ mình thực sự thích học.

Chị không quan tâm ai đó nói về mình như thế nào vì chị chủ yếu quan sát bản thân và kiểm soát sự phát triển hàng ngày của mình. Chị nhìn thấy chị thay đổi mỗi ngày, thấy điểm yếu của mình được khắc phục và thấy điểm mạnh của mình từ từ xuất hiện.

Tóm lại với chị, điều người khác nói luôn luôn không quan trọng bằng việc bản thân mình cảm thấy như thế nào về mình.

Tuy nhiên, như chị đã nói ở trên, mỗi người có cách tư duy và hành xử khác nhau, và mỗi độ tuổi nó cũng khác nhau nữa. Ở tầm tuổi của em, tâm lý chung là coi trọng bạn bè và cách nhìn của bạn bè với mình. Để mà nói làm sao cho em bớt đi cảm giác khó khăn khi bị chỉ trích và soi mói thì thực sự là không dễ bởi vì đây là vấn đề nhận thức bên trong, chỉ có bản thân mới có cách điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng với kinh nghiệm của chị thì miệng ai tai người nấy, những điều tệ hại và tiêu cực thốt ra từ miệng ai thì người đó sẽ là người nghe đầu tiên. Nên việc đầu tiên em cần làm là học cách không quan tâm. Mọi người có thể chỉ trích, nói xấu em, miễn sao họ không động chạm đến thân thể em, không bạo lực thân thể em, vậy thì em học cách bỏ ngoài tai tất cả những điều đó đi. Việc này có thể khó khăn, có thể dễ dàng, nhưng nếu em không học cách bỏ ngoài tai và vẫn để những tiếng nói này ảnh hưởng, em sẽ mãi chìm sâu trong cái vũng lầy của mình mà không thoát ra được. Mỗi ngày hoặc mỗi sáng, em hãy thử lấy một tờ giấy và viết xuống những ưu điểm mà em thấy ở bản thân, không thấy được cũng cố mà nghĩ cho thấy nha. Sau đó, em viết tiếp khoảng 5-10 câu yêu thương với mình, hoặc hơn nữa là đứng trước gương, nhìn thẳng vào mình và dõng dạc nói mình yêu mình như thế nào, yêu đến mức nào, yêu ở đâu, yêu tại sao. Em có thể tập thói quen nhỏ này mỗi ngày nhưng tin chị đi, mỗi ngày sự tự tin của em sẽ tăng lên chút ít và khi em đủ tin vào chính mình rồi thì chính những điều ác ý sẽ không còn ảnh hưởng đến em nữa.

Tiếp theo đó, cố gắng học hành chăm chỉ hơn và nỗ lực hơn nhưng không phải vì điểm số, thầy cô, cha mẹ, thành tích mà là vì chính bản thân em. Em có thể nghĩ rằng mình kém cỏi hơn các bạn nên em không thể đạt được kết quả cao hơn, vậy thì hãy vượt lên chính mình. Trên đời này, chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Em chỉ cần cảm thấy em tiến bộ hơn hôm qua, hiểu bài hơn hôm qua một chút thì đó đã là chiến thắng vinh quang nhất rồi, đừng quên tự thưởng cho mình. Em có thể đọc sách nhiều hơn với những môn em cảm thấy khó hiểu, lên youtube tìm các bài giảng hay các video về môn học để hiểu về bản chất, hỏi thầy cô đến khi nào mình hiểu thì thôi mà nếu ngại thầy cô ở trường thì hỏi thầy cô học thêm, ngại thầy cô thì hỏi bố mẹ, anh chị em, mà ngại nữa thì hỏi bạn bè tốt tốt, còn không thì có thể tự học như chị đã nói ở đầu.

Cố gắng tìm cho ra một số sở thích cá nhân để làm trong thời gian rảnh rỗi, bất kể là cái gì miễn là em vui vẻ khi làm nó là được và dành thời gian đầu tư và phát triển bản thân mình với sở thích đó vì biết đâu sau này nó sẽ trở thành những lợi ích bất ngờ cho chính em. Ngoài ra, tìm được sở thích cũng chính là tìm được những điều tích cực, làm điều mình yêu thích sẽ giúp não bộ sản sinh ra dopamine và endorphine giúp em cảm thấy tích cực, vui vẻ, yêu đời và yêu mình hơn.

Và cuối cùng, đừng bao giờ bỏ rơi bản thân mình. Trong cuốn sách Nhà giả kim của Paublo Coelho có một câu nói thế này:

“Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng.”

Em có thể làm rất nhiều điều, gặp gỡ nhiều người, tham gia nhiều hoạt động nhưng chớ có bao giờ quên đối thoại với chính mình, dành khoảng lặng để ngẫm nghĩ về chính mình và học cách yêu thương chính mình bằng việc đưa mình tránh xa những thứ toxic và chỉ đến gần những thứ tốt đẹp.

Mong rằng em sẽ sớm tìm được ánh sáng trên con đường của mình.

Chào em, anh nhận thấy em biết nghe lời cha mẹ trong việc chọn trường Nhưng sau khi trải nghiệm, em cũng nhận thấy việc hoàn toàn nghe theo lời người khác mà không biết rõ bản thân mình muốn gì, mình phù hợp với điều gì thường mang đến những tình huống khó xử, phải không em?. Mong em lưu ý kinh nghiệm này.

Cách tốt nhất để vượt qua chỉ trích là khẳng định bản thân, cách để chiến thắng những lời nói là hành động. Về ngoại hình, em hãy thử tìm một môn thể thao em yêu thích, phù hợp với sức khỏe của bản thân để tập luyện. Vì khỏe, đẹp thường đi cùng nhau em ạ. Về học tập, em cố gắng chăm chỉ hơn, phấn đấu hết khả năng bằng thực lực của em. Không nhất thiết mình phải giỏi đều các môn, nhưng hãy nắm chắc một môn học em có hứng thú để hoàn thành nó thật xuất sắc.

Anh từng đọc được ở đâu đó câu nói "Thứ gì không tiêu diệt được mình thì càng làm mình mạnh mẽ hơn". Mỗi ngày đến lớp là một cực hình những cũng có thể là một buổi luyện tập cường độ cao, rất tốt cho tương lai sau này của em đấy.

Nắm lấy cơ hội và chứng tỏ bản thân đi em.

Chào em, chị đã từng trải qua hoàn cảnh của em bây giờ, và hiện tại chị cũng đã vượt qua được nó, chị chia sẻ một số cách chị đã áp dụng để đời nó nhẹ nhàng hơn nhé =)))

Giữ bình tĩnh

Đối diện với lời chỉ trích không đơn giản, nhưng làm “nhặng xị” lên cũng không phải là giải pháp, ngược lại chỉ có thể khiến tình hình phức tạp hơn và trường hợp xấu nhất là em mất đi cơ hội quý báu để học hỏi và tiến bộ. Cái cần làm đầu tiên là giữ cho tâm em bình tĩnh, bình tĩnh thì mới có thể suy nghĩ logic và thấu đáo được. Khi em phản ứng thái quá trước những lời chỉ trích, em sẽ không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ một cách lý trí và sẽ rơi vào tình trạng bị cảm xúc dẫn dắt hành vi.

Xem xét lại vấn đề trên nhiều khía cạnh

Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thế giới quan và cách nhìn nhận vấn đề giống mình. Tuy nhiên, e đừng quên rằng người khác không có cùng những kinh nghiệm cũng như quan điểm giống mình

Vì vậy, khi bị chỉ trích, hãy ngồi lại và xem xét lại một lượt các vấn đề cũng như nguyên nhân của điều đó. Em tìm hiểu được tại sao một người không đồng tình với ý kiến của mình, và xác định xem bản thân có cần phải điều chỉnh suy nghĩ cho hợp lý hơn hay không.

Học cách bớt quan tâm chuyện đời và tập trung trau dồi bản thân

Như anh Nam ở dưới có nói, cách tốt nhất đó là em nên khẳng định mình. Em là ai? Em như thế nào? Em có thể bắt đầu bằng việc xác định môn học em yêu thích và giỏi nhất để tập trung vào nó, chăm chỉ học thêm mỗi ngày.

Một tuần nên dành ra 3-4b để tập thể dục thể thao một cách nghiêm túc, nếu muốn ngoại hình thu hút hơn em có thể thay đổi phong cách ăn mặc, đầu tóc, một chế độ ăn lành mạnh sẽ giúp em có tinh thần và nhiều năng lượng tích cực hơn đó.

Chúc em luôn vui!

Không có ai xấu cả, chỉ là chưa học đc cách chăm sóc bản thân mình thôi. Hồi xưa mình học dở h mình cố gắng học và đã tiến bộ hơn rất nhiều, đỗ vào trường đh top đầu dù hồi xưa thú thật là học ngu lắm. Còn về ngoại hình thì tìm kiếm trên mạng tiktok youtube cách làm đẹp, skincare, chăm sóc bản thân mình đi, nếu bạn mụn quá thì trước tiên đi da liễu điều trị mụn rồi về mua đồ skincare mà xài, mập quá thì chăm tập thể dục, hạn chế ăn, đen quá thì mua sữa dưỡng thể về xài, không trắng bật tone đc nhưng làn da sẽ ổn hơn 1 chút.

trộm vía đó là việc bản thân mình đã trải qua, hồi xưa vừa mập vừa lùn vừa đen, mặt thì mụn, sau 1 thời gian tìm hiểu mình đã biết cách chăm sóc bản thân hơn, dù vẫn chưa đc như ước nguyện nhưng đã ổn hơn trước rất nhiều. Da không còn mụn nữa, mặt cũng trắng hồng hơn rất nhiều, hồi xưa mặt mụn nhiều quá sờ vào nó cứ nhám nhám k những vậy nhìn mình còn già nữa, ốm xuống giúp mình tự tin mặc quần áo hơn. Cái mình còn thiếu bây giờ là thời trang, mình chưa học đc gu ăn mặc lắm tại làm đc mớ trên cũng tốn bộn tiền r, nhưng mình có thể tích góp học hỏi dần dần để hoàn thiện bản thân hơn. 
chúc bạn may mắn