1. Sách

Cuốn sách nào để lại ấn tượng với các bạn nhất?

52d6187c50896ecb5593d1bf66fabde7
Từ khóa: sách

1. Bố Già : Mang đến cho mình Những Thông Điệp Sâu Sắc

Thế giới ngầm được phản ánh trong tiểu thuyết Bố Già là sự gặp gỡ giữa một bên là ý chí cương cường và nền tảng gia tộc chặt chẽ theo truyền thống Mafia xứ Sicily với một bên là xã hội Mỹ nhập nhằng đen trắng, mảnh đất màu mỡ cho những cơ hội làm ăn bất chính hứa hẹn những món lợi kếch xù. Trong thế giới ấy, hình tượng Bố già được tác giả dày công khắc họa đã trở thành bức chân dung bất hủ trong lòng người đọc.

Từ một kẻ nhập cư tay trắng đến ông trùm tột đỉnh quyền uy, Don Vito Corleone là con rắn hổ mang thâm trầm, nguy hiểm khiến kẻ thù phải kiềng nể, e dè, nhưng cũng được bạn bè, thân quyến xem như một đấng toàn năng đầy nghĩa khí. Nhân vật trung tâm ấy đồng thời cũng là hiện thân của một pho triết lí rất “đời” được nhào nặn từ vốn sống của hàng chục năm lăn lộn giữa chốn giang hồ bao phen vào sinh ra tử.

Với kết cấu hoàn hảo, cốt truyện không thiếu những pha hành động gay cấn, tình tiết bất ngờ và không khí kình địch đến nghẹt thở, Bố già xứng đáng là đỉnh cao trong sự nghiệp văn chương của Mario Puzo.

2 ,Trăm Năm Cô Đơn-Gabriel Garcia Márquez

Trăm năm cô đơn
của Gabriel Garcia Márquez là một tác phẩm hay dày tới hơn 600 trang, chỉ kể về câu chuyện loạn luân của một dòng họ ở một ngôi làng "huyền thoại", giành được giải thưởng Nobel Văn học 1985.

Có điều nhân vật thì lằng nhằng được đặt tên giống nhau nên nếu ai đó đọc mà k bình tĩnh là muốn điên cái đầu nhưng càng đọc thì càng nhận thấy một góc riêng của sự cô đơn dằn vặt trong mỗi nhân vật, sự cô đơn ấy có thể là đến từ chiến tranh, trách nhiệm, hay sự tham lam... Tuy nhiên tất cả các nhân vật trong truyện không ai có nổi một đức tính tốt đẹp mà chỉ bao trùm là sự hoài nghi và ích kỷ.

"Trăm năm cô đơn" được đánh giá là

 cuốn sách tuyệt vời
của hư cấu nghệ thuật. Với bút pháp "hiện thực huyền ảo", Márquez đã dựng nên một ngôi làng có tên gọi Macondo. Đó là ngôi làng không một người dân nào sống quá ba mươi tuổi và chưa có nghĩa địa, đã từng xảy ra những chuyện hoang đường như cơn mưa hoa trong một đám tang, những con người được hoài thai bởi bướm và bọ cạp, những người có đuôi, có người bay lên trời không trở lại... ở ngôi làng đó, những người con trai và con gái cùng huyết thống đã yêu nhau, lấy nhau, sinh ra những đứa con dị tật có đuôi như lợn hoặc như khỉ!

Nỗi ám ảnh về tội loạn luân đã đẩy những con người nơi đây chìm sâu vào nỗi cô đơn. Họ cô đơn trong ngôi nhà của mình. Cô đơn giữa những người thân thuộc. Cô đơn trên chiếc giường của mình, trong giấc mơ của mình... Cuối cùng, sau một trăm năm sống trong cô đơn, làng Macondo bị một cơn cuồng phong cuốn mất khỏi thế giới.

Tác phẩm gửi mọi người thông điệp muôn thủa về tình yêu và sự vị tha, lối thoát duy nhất của tình yêu đó là sự tha thứ không phải sự ích.Rõ ràng là, về phương diện xã hội, Márquez muốn viện dẫn một vấn đề có tính quy luật. Đó là, nếu anh đơn lẻ trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên và con người, anh sẽ thất bại. Nếu anh khép mình, đóng kín, quay lưng lại với thế giới, đi ngược lại những quy luật vốn có, anh sẽ bị hủy diệt. Tương tự như thế, đất nước Colombia cùng với lục địa Mỹ Latinh nếu đóng cửa, tuyệt giao với thế giới bên ngoài, sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong lạc hậu, đói nghèo.Và kết cục cuối cùng là một mối tình loạn luận như là cách nói thẳng về sự ích kỷ, một kiểu hạnh phúc bỉ ổi bằng cách làm tổn thương người khác, và đúng như lời nguyền kết cục của một hạnh phúc như vậy là môt cái đuôi lợn biểu tượng của sự ích kỷ

Trả lời

1. Bố Già : Mang đến cho mình Những Thông Điệp Sâu Sắc

Thế giới ngầm được phản ánh trong tiểu thuyết Bố Già là sự gặp gỡ giữa một bên là ý chí cương cường và nền tảng gia tộc chặt chẽ theo truyền thống Mafia xứ Sicily với một bên là xã hội Mỹ nhập nhằng đen trắng, mảnh đất màu mỡ cho những cơ hội làm ăn bất chính hứa hẹn những món lợi kếch xù. Trong thế giới ấy, hình tượng Bố già được tác giả dày công khắc họa đã trở thành bức chân dung bất hủ trong lòng người đọc.

Từ một kẻ nhập cư tay trắng đến ông trùm tột đỉnh quyền uy, Don Vito Corleone là con rắn hổ mang thâm trầm, nguy hiểm khiến kẻ thù phải kiềng nể, e dè, nhưng cũng được bạn bè, thân quyến xem như một đấng toàn năng đầy nghĩa khí. Nhân vật trung tâm ấy đồng thời cũng là hiện thân của một pho triết lí rất “đời” được nhào nặn từ vốn sống của hàng chục năm lăn lộn giữa chốn giang hồ bao phen vào sinh ra tử.

Với kết cấu hoàn hảo, cốt truyện không thiếu những pha hành động gay cấn, tình tiết bất ngờ và không khí kình địch đến nghẹt thở, Bố già xứng đáng là đỉnh cao trong sự nghiệp văn chương của Mario Puzo.

2 ,Trăm Năm Cô Đơn-Gabriel Garcia Márquez

Trăm năm cô đơn
của Gabriel Garcia Márquez là một tác phẩm hay dày tới hơn 600 trang, chỉ kể về câu chuyện loạn luân của một dòng họ ở một ngôi làng "huyền thoại", giành được giải thưởng Nobel Văn học 1985.

Có điều nhân vật thì lằng nhằng được đặt tên giống nhau nên nếu ai đó đọc mà k bình tĩnh là muốn điên cái đầu nhưng càng đọc thì càng nhận thấy một góc riêng của sự cô đơn dằn vặt trong mỗi nhân vật, sự cô đơn ấy có thể là đến từ chiến tranh, trách nhiệm, hay sự tham lam... Tuy nhiên tất cả các nhân vật trong truyện không ai có nổi một đức tính tốt đẹp mà chỉ bao trùm là sự hoài nghi và ích kỷ.

"Trăm năm cô đơn" được đánh giá là

 cuốn sách tuyệt vời
của hư cấu nghệ thuật. Với bút pháp "hiện thực huyền ảo", Márquez đã dựng nên một ngôi làng có tên gọi Macondo. Đó là ngôi làng không một người dân nào sống quá ba mươi tuổi và chưa có nghĩa địa, đã từng xảy ra những chuyện hoang đường như cơn mưa hoa trong một đám tang, những con người được hoài thai bởi bướm và bọ cạp, những người có đuôi, có người bay lên trời không trở lại... ở ngôi làng đó, những người con trai và con gái cùng huyết thống đã yêu nhau, lấy nhau, sinh ra những đứa con dị tật có đuôi như lợn hoặc như khỉ!

Nỗi ám ảnh về tội loạn luân đã đẩy những con người nơi đây chìm sâu vào nỗi cô đơn. Họ cô đơn trong ngôi nhà của mình. Cô đơn giữa những người thân thuộc. Cô đơn trên chiếc giường của mình, trong giấc mơ của mình... Cuối cùng, sau một trăm năm sống trong cô đơn, làng Macondo bị một cơn cuồng phong cuốn mất khỏi thế giới.

Tác phẩm gửi mọi người thông điệp muôn thủa về tình yêu và sự vị tha, lối thoát duy nhất của tình yêu đó là sự tha thứ không phải sự ích.Rõ ràng là, về phương diện xã hội, Márquez muốn viện dẫn một vấn đề có tính quy luật. Đó là, nếu anh đơn lẻ trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên và con người, anh sẽ thất bại. Nếu anh khép mình, đóng kín, quay lưng lại với thế giới, đi ngược lại những quy luật vốn có, anh sẽ bị hủy diệt. Tương tự như thế, đất nước Colombia cùng với lục địa Mỹ Latinh nếu đóng cửa, tuyệt giao với thế giới bên ngoài, sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong lạc hậu, đói nghèo.Và kết cục cuối cùng là một mối tình loạn luận như là cách nói thẳng về sự ích kỷ, một kiểu hạnh phúc bỉ ổi bằng cách làm tổn thương người khác, và đúng như lời nguyền kết cục của một hạnh phúc như vậy là môt cái đuôi lợn biểu tượng của sự ích kỷ

Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh.

Tiểu thuyết của Bảo Ninh phá vỡ cách kể truyền thống về chiến tranh, một tiểu thuyết đầy sức gợi và trần trụi đến đau đớn. Với mình, Bảo Ninh là nhà văn đương đại thú vị nhất tính đến thời điểm hiện tại. Chưa từng có một tác giả nào mà tự mình xuất thân từ thời chiến mà lại có góc nhìn về chiến tranh như Bảo Ninh, thay vì đi sâu vào niềm tự hào đại đồng, tôn vinh chiến thắng đậm dân tộc tính, ông nói về những mảnh đời, những con người trong thời chiến và bước ra từ cuộc chiến, khắc họa những tâm hồn, những cuộc đời đã bị chiến tranh giày xéo. Những tâm hồn bị vò nát bởi cuộc chiến mãi trở nên lạc lối, mất mát, đớn đau. Và cho dù chiến tranh đã qua đi, nhưng hình hài của nó thì vẫn luôn hiện hữu trong chính những con người đã bị nó tàn phá, trong chính những cuộc đời đã bị nó xé nát, giày vò. Nỗi buồn chiến tranh, vì thế, trở thành một trong những tác phẩm phản chiến xuất sắc nhất do một người Việt Nam viết nên.

Cuốn sách để lại ấn tượng với mình trong năm 2021 là cuốn Người bà tài giỏi vùng Saga. Cuốn sách nội dung rất ý nghĩa, mang tính nhân văn nhưng không kém phần hài hước đến từ người bà.
Bộ sách Phật pháp ứng dụng, khá hay.

Moon Palace của Paul Auster.

Đây là cảm nhận ngắn của mình sau khi đọc xong cuốn sách. Rất lâu rồi :)

"Đọc xong Moon Palace, thấy nỗi cô đơn của con người thật là khủng khiếp. Cảm thấy tất cả nỗi cô đơn trong đó đều gặp nhau tại một điểm, tất cả nỗi cô đơn trong đó đều có chung một mắc xích, cái mà người ta vẫn thường hay gọi là trái đất tròn ấy. Nhưng dường như vậy, nỗi cô đơn của con người lại càng nhân lên gấp bội. Nếu như trước đó, người ta cô đơn một, thì khi gặp nhau, tìm thấy nhau, người ta cô đơn mười!"

"Thép đã tôi thế đấy" - Nikolai Alekseyevich Ostrovsky

Lược sử loài người

Mình ấn tượng với suy nghĩa của tác giả khi nói về các cuộc cách mạng của con người, tác giả không nhìn nhận các cuộc cách mạng là một bước ngoặc lớn của con người, mà ngược lại, ngài ấy lại cho rằng, chính các cuộc cách mạng đã là kẻ kéo chân sau con người, khiến con người từ từ mất đi cách khả năng vốn có của họ. Một con người hiện đại thậm chí không thể bằng tổ tiên của họ trong tất cả lĩnh vực.

Con người luôn tự hào với những phát minh thay đổi thế giới của mình, nhưng đối với tác giả mà nói, những phát mình này không thể so sánh với tổ tiên của họ. Những phát minh của tổ tiên đã hoàn toàn làm thay đổi cả một chuỗi thức ăn của tự nhiên và người hiện đại chỉ đang cố gắng kế thừa những tinh hoa từ các thế hệ trước.

Nếu để chọn một thì mình chọn "Thức tỉnh mục đích sống" - Eckhart Tolle

Quyển đầu tiên gây ấn tượng mạnh thì lại là Suối nguồn - Ayn Rand

Sách VN yêu thích nhất thì là "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" - Nguyễn Ngọc Thuần :D

Tác giả yêu thích: Alain de Botton, Yuval Noah Harari

Túp lều bác Tôm - Harriet Beecher Stowe.

Đây là cuốn mà mình đánh giá cao nhất, trong tất cả các cuốn mà mình từng đọc (theo mình khoảng 8.75/10).

Nói cho dễ hiểu, thì cuốn này nói về chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc của Mỹ vào những thế kỉ trước. Trong đó nội dung chủ yếu là nói về bác Tôm (một nô lệ da đen) với cuộc đời thống khổ và một cái chết thê thảm, cùng đó là một loạt các cuộc chia ly thê lương đau đớn của các nô lệ...

À mà tại bác Tôm có nhân cách quá cao đẹp nên mới chết đấy.

Nói chung là... bạn nên đọc cuốn này đi, nó sẽ dạy cho bạn nhiều điều lắm, đặc biệt là về đạo đức con người.

Nhớ đọc nhé, mặc dù hơi thê thảm, còn cái kết không hoàn toàn thỏa mãn, nhưng vẫn nên đọc.

Hành trình về phương Đông