Điều gì đã khiến tình yêu thời xưa vĩ đại đến thế?

  1. Tình yêu

Trong “Mùi Cỏ Cháy”, chiến sĩ trẻ chỉ một lần đàn hát và lời hứa “Anh sẽ về” cũng đủ khiến một cô gái mới quen trên đường hành quân chờ đợi và mộng mơ về một lễ cưới đủ đầy.

Trên thực tế, tình yêu thời ông bà chúng ta, đặc biệt là trong thời chiến, chỉ một lần ước hẹn nhưng cả đời vẫn bên nhau dài lâu và bền chặt. Tại sao tình yêu thời đó dù thiếu thốn, giản đơn nhưng vẫn vĩ đại đến thế? Còn thời chúng ta, dù đủ đầy vẫn khó lòng có những câu chuyện khắc cốt ghi tâm đến như vậy?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tình yêu

Những chuyện ngày xưa có thì ngày nay vẫn có đấy thôi. Tuy nhiên nói ngày xưa nhiều, ngày nay ít là không có cơ sở. Cái này có thể là thiên lệch sống sót. Những gì được kể lại thì toàn đẹp đẽ nên tạo cho ta cái cảm giác cái gì cũng tốt. Mình vẫn thấy những câu chuyện về "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" từ các cụ già đó thôi.
Khi xã hội chưa phát triển, phép thử cho tình yêu cũng hạn chế. Nó làm cho ta cảm giác tình yêu thêm phần thi vị, vĩ đại.
Khi xã hội phát triển, kèm theo nhận thức cũng thay đổi theo, tình yêu vĩ đại vẫn còn và thậm chí vĩ đại hơn xưa vì nó được trải qua nhiều phép thử hơn. Nhưng cũng đồng thời, có những câu chuyện khá là buồn. Nếu ngày xưa có vấn nạn "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Thì ngày nay có vấn nạn "con thích ngồi đâu thì ngồi đấy, để rồi li hôn như cơm bữa".
Trả lời
Những chuyện ngày xưa có thì ngày nay vẫn có đấy thôi. Tuy nhiên nói ngày xưa nhiều, ngày nay ít là không có cơ sở. Cái này có thể là thiên lệch sống sót. Những gì được kể lại thì toàn đẹp đẽ nên tạo cho ta cái cảm giác cái gì cũng tốt. Mình vẫn thấy những câu chuyện về "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" từ các cụ già đó thôi.
Khi xã hội chưa phát triển, phép thử cho tình yêu cũng hạn chế. Nó làm cho ta cảm giác tình yêu thêm phần thi vị, vĩ đại.
Khi xã hội phát triển, kèm theo nhận thức cũng thay đổi theo, tình yêu vĩ đại vẫn còn và thậm chí vĩ đại hơn xưa vì nó được trải qua nhiều phép thử hơn. Nhưng cũng đồng thời, có những câu chuyện khá là buồn. Nếu ngày xưa có vấn nạn "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Thì ngày nay có vấn nạn "con thích ngồi đâu thì ngồi đấy, để rồi li hôn như cơm bữa".
Các bạn có thể đọc mẩu chuyện Khi vua yêu, khi vua ghét trong cuốn Tinh hoa cổ học. Khi yêu, phi tử ăn quả đào thấy ngọt dâng vua, vua khen biết chia sẻ, ái phi đem xe về nhà vì cha bệnh thì khen hiếu thuận. Lúc hết, liền lôi lại chuyện cũ ra nói dâng đào ăn dở là vô lễ, tự ý rời cung là bất trung, liền đem xử.
Từ cổ chí kim vẫn thế, yêu và không yêu sẽ thay đổi cái nhìn thôi mà. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Nên mới có những câu như cạn tàu ráo máng chứ. 
Tình yêu ngàn đời nay vẫn luôn như vậy, con người cũng thế. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, chẳng có tình yêu nào thực sự hoàn mỹ như trailer của nó đâu. Chẳng qua nó phụ thuộc vào lựa chọn của bạn, vào niềm tin vào hạnh phúc của bạn thôi. 

Cổ vật thì quý giá bạn ạ...

Như tôi ấy... sống giữa đám GenZ mà thấy mình như ở giữa thời trung cổ =))

mình thấy càng khó khăn gian khổ thì người ta lại càng biết trân trọng hạnh phúc nhiều hơn. Bởi vì thời xưa, để mà có thể đạt được cái gọi là hạnh phúc, thì phải đánh đổi nhiều thứ, hoặc đôi khi, dù muốn cũng chẳng thể nào có được nên khi đã đạt được rồi thì người ta sẽ cố gắng gìn giữ. Quan trọng hơn nữa là ông bà ta ngày xưa chỉ cần một túp lều tranh hai trái tim vàng, thế nào thì cũng sẽ sống được, miễn là có nhau. Còn ngày nay mọi thứ đủ đầy, con người lại càng có nhiều lựa chọn, không hạnh phúc với người này thì tìm người khác. Câu chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng cũng không còn giá trị nữa, tiền bạc mà không có thì hiếm mà bền chặt

Đó là phim! Là sự thi vị thoát khỏi thực tế! Làm sao lấy điều không thực tế để làm bằng chứng cho hiện thực được? Bạn chưa đưa ra được bằng chứng để chứng minh được "tình yêu thời xưa vĩ đại" cơ mà?? Sống với nhau tới đầu bạc răng long chưa chắc đã hạnh phúc đâu nhé bạn!

Thời nào cũng vậy thôi bạn! Nhiều khi thời trước yêu còn tào lao hơn thời này nữa đấy! Bạn nghĩ kĩ lại xem, thời này thông tin đầy rẫy nhưng nam nữ vẫn không biết cách yêu đúng thì làm sao thời xưa biết cách yêu đúng?

Chúng ta thường xuyên mắc lỗi "phán xét thế hệ" mà không biết! Lúc nào cũng "thời tao là tốt nhất, thời chúng mày làm sao bằng!"! Đại loại vậy :))

Tôi tin là cuộc hôn nhân được tô vẽ vãi cả chưởng của ông Huệ bà Hân chắc j đã hạnh phúc 

Này là đánh giá phiến diện, bạn đọc tác phẩm văn học của ngày xưa sau đó đi đến kết luận tất cả tình yêu ngày xưa thường "vĩ đại" và "bền chặt"

Bạn không nhìn hết dc những mặt tốt & mặt trái của cả tình yêu xưa lẫn nay, những vấn đề về "tự do cá nhân yêu đương", "quan hệ td đồng thuận", "tự do tìm kiếm hạnh phúc & ly dị không phải là hết"... là những mặt tốt của thời hiện đại.

Để có cái nhìn toàn diện thêm, khuyến nghị bạn nên xem lại hình tượng người phụ nữ trong bài "Chiếc thuyền ngoài khơi xa" hoặc câu chuyện về những người phụ nữ chửa hoang bị gia đình, xã hội xua đuổi, xa lánh nhé... đó là những mặt trái của chuyện tình yêu thời xưa mà bạn ko nhìn thấy đó 

Hứa ít làm nhiều
Đợi chờ trong mông lung (mong manh)  nhưng vẫn quyết đợi bằng được mặc kệ cám dỗ, mời mọc.. vì chính họ cũng mong ny mình đi lấy chồng khác đi, họ sợ con gái có thì, mà mình không biết bao giờ về. (Gần đây nhiều vụ hóa vàng nyc quá :( )
Vì.. yêu nhau mấy núi cũng trèo, vì không cần thề thốt, quay phim, nhưng tình yêu ông dành cho bà là mãi mãi, và vì bây giờ khó kiếm như thế

Hẹn ước ngày xưa được đong đếm bằng giá trị vàng, một câu nói cũng đủ khiến người ta vững tin cả đời. Ngôn tình không cần vẽ bằng lời hoa mỹ, ngôn tình được viết bằng máu và nước mắt của cha ông. 

Tình yêu mỗi thời mỗi khác, xưa tình yêu lớn thật nhưng tình yêu nước, yêu dân tộc, yêu con người cũng to tát không kém, còn bây giờ nhiều bạn trẻ học đòi, yêu lấy mình trước khi yêu lấy bất kỳ ai. Vì lẽ đó mà tình yêu dần trở nên ích kỷ, nhưng chuyện tình đẹp thì không phải không có. Như câu chuyện về hạnh phúc của đôi vợ chồng khuyết tật mình để dưới đây vậy.