Đọc nhanh, lướt chữ, làm sao để cải thiện?

Mình là đứa thích đọc, thích tìm hiểu, nhưng mình có tật đọc quá nhanh, hay lướt ẩu, lướt chữ, nhiều khi mình còn đọc nhầm, đọc thiếu chữ tùm lum (chữ nhiều mình đọc thành nhìn.. và có nhiều chữ chẳng liên quan gì nhau nhưng ko hiểu sao mình lại đọc nhầm) Mình nhiều khi cố gắng đọc chậm lại nhưng không được, mình phải làm sao ạ?

Từ khóa: Kỹ năng mềm

Mình nghĩ hầu hết mọi người đều như vậy, tuy nhiên với mức độ khác nhau. Theo mình tìm hiểu, có một số nguyên nhân ta đọc nhanh, sót chữ, nhầm chữ:

- Trong xã hội hiện đại, mọi người có xu hướng lướt qua các tài liệu, tìm thông tin hữu ích nhất, liên quan nhất, bỏ qua những gì bộ não ta cho là không cần thiết.

- Do sự đa nhiệm, khó tập trung hết tâm trí vào việc đọc mà không lo nghĩ đến công việc khác. Và một phần là tâm lý sợ tốn nhiều thời gian, sợ năng suất kém, sợ bỏ lỡ những thông tin khác.

- Ta thường đọc thấy những từ mà não bộ mong đợi tìm kiếm được ở đó, dẫn đến việc thay thế từ. Lúc đọc, tâm trí có thể phản ứng nhanh hơn mắt đọc, nó cố gắng đoán những từ tiếp theo, những từ được trông đợi hoặc từ thường đi kèm với nhau. Hoặc não bộ tạo ra tình huống, tự động điền vào những thông tin mà thậm chí chúng ta không đọc thấy.

- Thị lực có vấn đề. Do nhìn vào màn hình điện thoại, máy tính nhiều, hoặc lúc bạn mệt mỏi, căng thẳng, môi trường không đủ ánh sáng...

Có một số cách cải thiện như:

- Cố gắng đọc theo từng câu. Sau mỗi câu, bạn dừng khoảng 2 giây rồi tiếp tục. (Mình tìm thấy gợi ý này, thấy cũng khá hợp lý. Bạn thử xem có được không nha)

- Mình cũng thấy bây giờ ép bản thân đọc chậm lại thì thật khó. Nhưng bạn có thể phân định ra trước khi đọc:

+ Tài liệu nào bạn có thể và muốn đọc lướt, chỉ để lấy thông tin, và việc bỏ sót từ không gây ảnh hưởng nhiều tới việc hiểu nội dung tổng thể.

+ Tài liệu nào bạn muốn đọc kĩ hơn, hoặc bạn biết sẽ đọc sai và không muốn vì đó mà gây ra sự khó chịu cho mình, thì bạn để ý đọc chậm lại một chút. Bạn cố gắng giải tỏa tâm trí trước khi đọc, tận hưởng quá trình đọc đó. Có khi đọc chậm vậy lại thoải mái, đỡ tốn thời gian và có hiệu quả hơn so với đọc nhanh rồi phải đọc đi đọc lại.

- Nếu bạn nghĩ thị lực có gặp vấn đề, thì nên thăm khám, bảo vệ mắt, thể thao, bổ sung dưỡng chất... Và quan trọng là, có thể bạn rất muốn đọc thêm, tìm hiểu thêm, nhưng nhớ nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức hay ôm đồm quá nhiều. Mình nghĩ mệt thì nghỉ ngơi chút rồi lại tiếp tục, thì sẽ hiệu quả hơn.

Cá nhân mình thấy, nhiều khi mình hay đọc lướt qua, hay là đọc mấy cái ngắn ngắn trên mạng, xong tạo cho mình một tâm lý là thích đọc cho nhanh, lấy thông tin nhanh, kiểu mì ăn liền. Rồi tới lúc đọc cái gì đó mà quá dài, lại sinh ra tâm lý ngại, không muốn đọc hết, không đủ kiên nhẫn. Nhiều lúc vậy thì chỉ biết ép bản thân chậm lại, kiên nhẫn hơn thôi, tránh hình thành nên thói quen ngại đọc. Không biết có giúp gì được bạn không, hy vọng bạn sớm cải thiện được, và thấy thoải mái hơn khi học tập, làm việc nha.

Trả lời

Mình nghĩ hầu hết mọi người đều như vậy, tuy nhiên với mức độ khác nhau. Theo mình tìm hiểu, có một số nguyên nhân ta đọc nhanh, sót chữ, nhầm chữ:

- Trong xã hội hiện đại, mọi người có xu hướng lướt qua các tài liệu, tìm thông tin hữu ích nhất, liên quan nhất, bỏ qua những gì bộ não ta cho là không cần thiết.

- Do sự đa nhiệm, khó tập trung hết tâm trí vào việc đọc mà không lo nghĩ đến công việc khác. Và một phần là tâm lý sợ tốn nhiều thời gian, sợ năng suất kém, sợ bỏ lỡ những thông tin khác.

- Ta thường đọc thấy những từ mà não bộ mong đợi tìm kiếm được ở đó, dẫn đến việc thay thế từ. Lúc đọc, tâm trí có thể phản ứng nhanh hơn mắt đọc, nó cố gắng đoán những từ tiếp theo, những từ được trông đợi hoặc từ thường đi kèm với nhau. Hoặc não bộ tạo ra tình huống, tự động điền vào những thông tin mà thậm chí chúng ta không đọc thấy.

- Thị lực có vấn đề. Do nhìn vào màn hình điện thoại, máy tính nhiều, hoặc lúc bạn mệt mỏi, căng thẳng, môi trường không đủ ánh sáng...

Có một số cách cải thiện như:

- Cố gắng đọc theo từng câu. Sau mỗi câu, bạn dừng khoảng 2 giây rồi tiếp tục. (Mình tìm thấy gợi ý này, thấy cũng khá hợp lý. Bạn thử xem có được không nha)

- Mình cũng thấy bây giờ ép bản thân đọc chậm lại thì thật khó. Nhưng bạn có thể phân định ra trước khi đọc:

+ Tài liệu nào bạn có thể và muốn đọc lướt, chỉ để lấy thông tin, và việc bỏ sót từ không gây ảnh hưởng nhiều tới việc hiểu nội dung tổng thể.

+ Tài liệu nào bạn muốn đọc kĩ hơn, hoặc bạn biết sẽ đọc sai và không muốn vì đó mà gây ra sự khó chịu cho mình, thì bạn để ý đọc chậm lại một chút. Bạn cố gắng giải tỏa tâm trí trước khi đọc, tận hưởng quá trình đọc đó. Có khi đọc chậm vậy lại thoải mái, đỡ tốn thời gian và có hiệu quả hơn so với đọc nhanh rồi phải đọc đi đọc lại.

- Nếu bạn nghĩ thị lực có gặp vấn đề, thì nên thăm khám, bảo vệ mắt, thể thao, bổ sung dưỡng chất... Và quan trọng là, có thể bạn rất muốn đọc thêm, tìm hiểu thêm, nhưng nhớ nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức hay ôm đồm quá nhiều. Mình nghĩ mệt thì nghỉ ngơi chút rồi lại tiếp tục, thì sẽ hiệu quả hơn.

Cá nhân mình thấy, nhiều khi mình hay đọc lướt qua, hay là đọc mấy cái ngắn ngắn trên mạng, xong tạo cho mình một tâm lý là thích đọc cho nhanh, lấy thông tin nhanh, kiểu mì ăn liền. Rồi tới lúc đọc cái gì đó mà quá dài, lại sinh ra tâm lý ngại, không muốn đọc hết, không đủ kiên nhẫn. Nhiều lúc vậy thì chỉ biết ép bản thân chậm lại, kiên nhẫn hơn thôi, tránh hình thành nên thói quen ngại đọc. Không biết có giúp gì được bạn không, hy vọng bạn sớm cải thiện được, và thấy thoải mái hơn khi học tập, làm việc nha.

Liệu bạn có đang bị Fomo? Bạn thích tìm hiểu theo chiều rộng hơn là chiều sâu? Dĩ nhiên việc biết nhiều cũng rất đáng quý, nhưng việc hiểu sâu khó hơn, quan trọng hơn, mang lợi lợi ích (profitable) cao hơn.

Vạn pháp quy tông, mọi kiến thức khi đào sâu đến tận cùng đều rất rất giống nhau. Vậy nên khi bạn đã có thể học sâu 1-2 lĩnh vực thì học thêm một lĩnh vực mới sẽ nhanh và dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi có một phương pháp học chéo là Cross-Learning, giúp tôi có thể nhẩy nhanh vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mà không bị bỡ ngỡ, không đến nỗi không biết gì. Với phương pháp này thường thì tôi sẽ không chọn đi học tại cái trường lớp mà theo trường phái tự học. Tận cùng của học tập vốn là tự học.

Mình đã dành khoảng 3 năm để kiên trì học, thực tập việc nói câu: "Tôi không biết". Thừa nhận mình không biết hết, còn kém nó vô cùng quan trọng đối với những người truy cầu hiểu biết. Mình cũng từ chối học hoặc tìm hiểu các mảng kiến thức mới mà chưa có thời gian thực hành hoặc vận dụng ngay vì đọc nhiều mà không làm thì sẽ quên rất nhanh.

Sách mình đọc khá ít (so với những người chăm đọc sách), mỗi năm chắc mình đọc khoảng 10-15 cuốn. Nhưng mỗi cuốn mình đọc ít là 3 lần, nhiều là chục lần. Truyện thì mình đọc 1 năm 1 cuốn. Có những cuốn đọc đi đọc lại 2-3 lần (tức là 3 năm liên tục đọc lại 1 cuốn). Ngày xưa mình cũng theo trường phái đọc vô cùng nhiều. Thực ra đọc nhiều thì quên nhiều, nhưng nó vẫn ngấm vào người 1 cách vô hình. Vẫn hữu ích nhưng không quá hiệu quả về việc sử dụng thời gian.

Ở chiều ngược lại, việc đọc nhanh, đọc nhiều, và quên hết vẫn có tác dụng. Mình xin phép trích lại câu chuyện trên Internet.

https://cdn.noron.vn/2021/11/12/28542115401984-1636706147.jpg

Chuyện kể rằng, tại một ngôi chùa trên núi, có một vị sư phụ đều thức dậy sớm ngồi vào bàn để đọc sách - dù những cuốn sách này đã cũ kỹ. Tiểu hòa thượng bên cạnh sư phụ thấy vậy, cũng cố gắng bắt chước sư phụ mình đọc sách.Một ngày cậu hỏi sư phụ: " Thưa sư phụ, con đã cố gắng đọc những quyển sách như sư phụ nhưng vẫn không thể hiểu nó. Có những đoạn con hiểu, nhưng khi gấp sách lại thì quên nó ngay. Vậy đọc sách có lợi ích gì đâu?".

Vị sư phụ liền đứng dậy, lấy hết than trong giỏ đặt vào lò và nói: "Con hãy mang giỏ đựng than này ra ngoài sông và mang nước về giúp ta nhé!".Vị tiểu hòa thượng làm theo lời dặn, nhưng toàn bộ nước chảy ra hết trước khi cậu quay về đến nhà. Sư phụ liền cười và nói: "Lần sau con cần đi nhanh hơn nữa". Rồi ông đưa lại cho cậu bé cái giỏ để đi lấy giỏ nước khác.Lần này, cậu bé chạy nhanh hơn, nhưng cái giỏ đã trống rỗng khi cậu về đến nhà. Thở không ra hơi, cậu nói với sư phụ: "Chúng ta không thể đựng nước trong cái giỏ này được", và cậu định đi lấy cái xô để chứa nước.Vị sư phụ liền nói: "Ta không muốn đựng nước trong chiếc xô mà là trong chiếc giỏ kia. Con có thể làm được điều này, do con chưa cố gắng hết sức đấy thôi". Vị sư phụ lại đưa cái giỏ và bảo cậu bé ra ngoài sông lấy nước lần nữa.Mặc dù cậu biết điều đó không thể nhưng không muốn cãi lời sư phụ, cậu cố chạy nhanh hết sức, nước vẫn chảy hết ra ngoài giỏ trước khi cậu về đến nhà.

https://cdn.noron.vn/2021/11/12/28542115401987-1636706170.jpg

Tiêu sư phụ nói: “Sư phụ nhìn này, thật là vô ích!"."Con nghĩ nó vô ích? Hãy nhìn vào chiếc giỏ kia!", vị sư phụ nói.Tiểu sư phụ liền nhìn vào chiếc giỏ và lần đầu tiên cậu nhận thấy rằng chiếc giỏ trông thật khác. Thay vì một chiếc giỏ đựng than cũ kỹ và bẩn, nó lại trông sạch sẽ."Đó là tất cả những gì xảy ra khi con đọc sách. Có thể con không hiểu hoặc không nhớ mọi thứ, nhưng khi đọc, sách sẽ làm thay đổi bên trong tâm hồn của con, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy".