Đứa trẻ trong bạn bây giờ ra sao? Bạn còn có thể một lần sống lại vài khoảnh khắc thời thơ ấu.

  1. Phong cách sống

Ngày còn nhỏ, mình hay chơi đồ hàng và các trò chơi hóa thân thành nhân vật phiêu lưu. Hồi ấy một mình diễn 2-3 vai là chuyện bình thường và cứ mỗi trưa là trốn giấc ngủ ra sau hè nhập vai.

Mình còn nhớ có lần mình dựng lều thực hiện cảnh đóng quân của một quân đội thời cổ. Đồng đội của mình là những cây cao su to và chính bản thân mình. Còn quân địch của mình là những bụi cây cỏ dại :))))

Hay có những khi, mình ngồi hàng giờ nhìn ngắm đàn kiến di chuyển mà vẻ ra được cả một câu chuyện. Đàn kiến đi qua bụi cỏ, bụi cỏ trở thành nơi nghĩ chân của đoàn quân. Đàn kiến bò lên những tàu bạc hà, những tàu bạc hà trở thành lâu đài của vua kiến.... Hồi ấy, trong những trò chơi mình cảm nhận được niềm vui thực sự. Mình không xem chúng là trò chơi, mình xem chúng là một phần trong hành trình của mình. Và hành trình ấy kết thúc lúc nào không hay.

Nhiều khi chợt nhớ lại, mình cảm thấy ước gì bản thân có thể một lần trở lại. Nhưng mình chợt nghĩ khác, có thể nào đứa trẻ ngày ấy trở lại trong mình với một dạng đam mê khác, một dạng tiềm năng của chính bản thân mình hay không?

Screenshot_14

Rất mong nhận được những chia sẻ của mọi người về chủ đề này ạ <3

Từ khóa: 

tuổi thơ

,

giấc mơ

,

tư duy

,

phong cách sống

Có nhiều người hồi nhỏ đam mê điều gì đó và lớn lên vẫn sống cùng đam mê đó của họ. Hồi nhỏ thích sâu thích bọ, lớn lên trở thành nhà sinh vật học. Hồi nhỏ hay vẽ bậy, lớn lên trở thành hoạ sĩ truyện tranh. Hồi nhỏ thích tưởng tượng, bịa câu chuyện này câu chuyện kia, lấy đồ vật búp bê ra đóng vai kể chuyện, sau này thành nhà văn, tiểu thuyết gia... Những đam mê và thú vui thuở nhỏ của bạn chắc chắn sẽ trở thành một phần nào đó và gắn liền với cuộc sống của bạn sau này. Chẳng hạn bây giờ bạn có cảm thấy mình phù hợp với một công việc nào đó liên quan đến trí tưởng tượng và sáng tạo nhiều không? Vì hồi xưa bạn thích sáng tạo những nhân vật cua riêng mình mà? 😁
Trả lời
Có nhiều người hồi nhỏ đam mê điều gì đó và lớn lên vẫn sống cùng đam mê đó của họ. Hồi nhỏ thích sâu thích bọ, lớn lên trở thành nhà sinh vật học. Hồi nhỏ hay vẽ bậy, lớn lên trở thành hoạ sĩ truyện tranh. Hồi nhỏ thích tưởng tượng, bịa câu chuyện này câu chuyện kia, lấy đồ vật búp bê ra đóng vai kể chuyện, sau này thành nhà văn, tiểu thuyết gia... Những đam mê và thú vui thuở nhỏ của bạn chắc chắn sẽ trở thành một phần nào đó và gắn liền với cuộc sống của bạn sau này. Chẳng hạn bây giờ bạn có cảm thấy mình phù hợp với một công việc nào đó liên quan đến trí tưởng tượng và sáng tạo nhiều không? Vì hồi xưa bạn thích sáng tạo những nhân vật cua riêng mình mà? 😁

(Khá cực đoan. Ý kiến cá nhân)

 Khi lớn lên, mình nhận ra cuộc sống không phải cứ theo bản năng, thích gì làm nấy là được. Mình dần nhận ra mỗi khi "đứa trẻ" trong mình xuất hiện, mình lại gây ra những hành động trái với quy chuẩn xã hội hoặc đạo đức, nó chỉ gây ra cho mình phiền toái, hối hận và tự ti ngày càng sâu.

"Đứa trẻ" ấy vẫn còn sống. Chỉ là mình vẫn sẽ luôn cố không cho nó chiếm lấy thôi.

Cảm ơn vì đã đọc comment.

Đứa trẻ trong bạn vẫn luôn còn ở đấy, có điều là mình "bận" với những mối quan tâm khác trong cuộc sống và quên nó đi thôi.

Mình cứ hãy sống và cảm nhận mọi thứ (hỉ nộ ái ố tham sân si) và đừng phát xét hay bám chấp vào nó. Đó là một đứa trẻ :D