Em cảm thấy chán nản?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em chào các anh/chị, năm nay em mới học năm nhất đại học và chuẩn bị sang năm hai. Dạo gần đây em cảm thấy dần bị chán nản về việc học, cuộc sống hằng ngày của mình. Em luôn tìm mọi cách để học, làm bài tập và chủ động với nó nhưng nhận lại chỉ là những con điểm kém, em dần không muốn về nhà vì ở nhà em chưa bao giờ dám sống thật với chính mình. Em cảm thấy chính bản thân em bị mất động lực, em không còn thích vẽ thứ mà em luôn tự hào và vẫn luôn tìm nó để giải trí. Em không tự chủ được cảm xúc của mình, em cũng bị mất ngủ trong khoảng thời gian lúc tết tới nay và càng ngày càng biếng ăn. Em sụt cân và cơ thể gầy hơn trước, em mệt mỏi vừa bị mất ngủ và buồn hơn là tóc em bị rụng nhiều mà xót.

Mẹ của em thì lại cảm thấy xấu hổ với mọi người vì điểm của em kém. Từ nhỏ đến giờ em lúc nào cũng chỉ theo lời mẹ, hồi thi đại học em cũng chỉ đặt nguyện vọng theo ý mẹ. Vì mẹ muốn em học đại học để làm mẹ nở mày nở mặt, dù cho em có chia sẽ rằng em sẽ học cao đẳng vì em không đủ sức để học đại học. Nhưng rồi đâu cũng vào đó, em học cái ngành mà em chọn đại, em mơ hồ về nó chỉ để vào trường mà gia đình thích để học tự hào.

Em dần không thích về nhà, ở nhà thì cứ ru rú trên căn gác của mình. Gia đình em là một gia đình gia giáo nam ra nam nữ ra nữ. Con gái phải lấy chồng sinh con, con trai phải cưới vợ. Mẹ em cũng nhiều lần nói về việc sau này em phải cưới chồng và sinh con, mẹ em ghét cái thứ mà mẹ gọi là bê đê, les,... mẹ nói con mà bị mấy cái bệnh này thì mẹ chết mất, chết vị nhục nhã. Mà em thì lại là Bisexual, lúc nhỏ em đã có cảm giác mình thích mấy bạn nam và mấy bạn nữ nhưng vì còn nhỏ nên em cũng nghĩ đó là tình bạn. Sau này em mới biết được nó không đơn thuần là tình bạn mà cảm giác như thích theo kiểu yêu kể cả nam lẫn nữ. Hiện tại em đang quen với một chị đã 5 năm, nhưng mỗi khi nhớ đến những lời mẹ nói em lại không biết phải ứng xử sao mỗi khi về nhà. Em dần thấy sợ một ngày nào đó gia đình phát hiện.

Em dần cảm thấy mệt mỏi, chán nản với việc học và cuộc sống này. Em bị rớt môn và mỗi lần nhìn vào đống tiền đó thì cũng đủ làm em choáng, dù em có lén đi làm thêm để muốn bớt gánh nặng đó.

Em cảm ơn anh/chị vì đã dành thời gian đọc bài của em, dù nó không được suông hay theo lặp trình. Vì em đang viết những lời này trong lúc 2 giờ sáng với tâm trạng rối bời. Sau cùng em cảm ơn tất cả mọi người đã đọc bài chia sẻ của em.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình cũng ở tình huống same same giống bạn đó.

Gia đình mình cũng khá truyền thống, nhưng thoáng hơn gia đình bạn một chút. Cơ bản là: Nhỏ phải học giỏi ngoan ngoãn; Lớn lên làm công việc 15 triệu, Xong về lấy chồng cùng quê. 🤣 Cũng không thích người giới LGBT+, không chấp nhận con trai yêu người lớn tuổi hơn, con gái yêu người nhỏ tuổi hơn, Lấy chồng gần - các chàng trai thư sinh ngoan ngoãn, học hành tử tế, có chí tiến thủ (Nhà giàu thì rất tốt).

Mình cũng quá mệt mỏi rồi, trước thì áp lực thi cử vào trường chuyên, giờ áp lực lương phải hơn chục triệu, rồi lấy chồng gần bla blô... Cơ bản là mình hiểu là bố mẹ rất lo cho tương lai của mình và cũng khá là sĩ diện với xã hội. Trong khi mình thì lương không được chục triệu đâu, học làng nhàng, giới tính của mình cũng khác lạ một xíu (là mình có thể thích các bạn có xu hướng giới tính nam và cực kì ghét nữ. không nhớ tên là gì ^^ nhưng cũng không quá quan trọng)

Lời khuyên của mình là: Mình sẽ không sống vì tương lai mà sống vì hiện tại. Ví dụ như bạn, cứ yêu người yêu của bạn đi, không cần nghĩ là mai sau sẽ làm thế nào để ra mắt với bố mẹ. Điểm kém thì nay buồn, mai vui thôi, đừng có để tâm nhiều, quan trọng là bạn cố gắng. (Với mình nói thật nè, các bạn ngày xưa điểm kém hơn mình giờ về bán hàng online giàu hơn mình đi làm văn phòng nữa 🤣 Không phải cứ dựa vào điểm số quyết định tương lai đâu. Quan trọng là bạn cố gắng và tiếp thu được gì thôi)

Kiểu sống này nghe khá chới và làng nhàng với giữa đường đời, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc và không quá stress! Chuyện gì tới rồi tính hén! 

https://cdn.noron.vn/2023/03/29/eb84cd111ce9614a800312e178aa2701-1680087573.jpg

Trả lời

Mình cũng ở tình huống same same giống bạn đó.

Gia đình mình cũng khá truyền thống, nhưng thoáng hơn gia đình bạn một chút. Cơ bản là: Nhỏ phải học giỏi ngoan ngoãn; Lớn lên làm công việc 15 triệu, Xong về lấy chồng cùng quê. 🤣 Cũng không thích người giới LGBT+, không chấp nhận con trai yêu người lớn tuổi hơn, con gái yêu người nhỏ tuổi hơn, Lấy chồng gần - các chàng trai thư sinh ngoan ngoãn, học hành tử tế, có chí tiến thủ (Nhà giàu thì rất tốt).

Mình cũng quá mệt mỏi rồi, trước thì áp lực thi cử vào trường chuyên, giờ áp lực lương phải hơn chục triệu, rồi lấy chồng gần bla blô... Cơ bản là mình hiểu là bố mẹ rất lo cho tương lai của mình và cũng khá là sĩ diện với xã hội. Trong khi mình thì lương không được chục triệu đâu, học làng nhàng, giới tính của mình cũng khác lạ một xíu (là mình có thể thích các bạn có xu hướng giới tính nam và cực kì ghét nữ. không nhớ tên là gì ^^ nhưng cũng không quá quan trọng)

Lời khuyên của mình là: Mình sẽ không sống vì tương lai mà sống vì hiện tại. Ví dụ như bạn, cứ yêu người yêu của bạn đi, không cần nghĩ là mai sau sẽ làm thế nào để ra mắt với bố mẹ. Điểm kém thì nay buồn, mai vui thôi, đừng có để tâm nhiều, quan trọng là bạn cố gắng. (Với mình nói thật nè, các bạn ngày xưa điểm kém hơn mình giờ về bán hàng online giàu hơn mình đi làm văn phòng nữa 🤣 Không phải cứ dựa vào điểm số quyết định tương lai đâu. Quan trọng là bạn cố gắng và tiếp thu được gì thôi)

Kiểu sống này nghe khá chới và làng nhàng với giữa đường đời, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc và không quá stress! Chuyện gì tới rồi tính hén! 

https://cdn.noron.vn/2023/03/29/eb84cd111ce9614a800312e178aa2701-1680087573.jpg

Chào em, em tham khảo hai bài review sách này nhé, nếu cảm thấy hứng thú thì em có thể tìm đọc trọn vẹn.

Dĩ nhiên một vài cuốn sách sẽ không giải quyết vấn đề, nhưng phần nào đó sẽ giảm tải bớt các vấn đề của chúng ta (ít nhất là về mặt suy nghĩ) để bản thân có thời gian thăng bằng và lấy lại sự sáng suốt.

Em hãy bắt đầu cải thiện mỗi thứ một chút, mỗi ngày một ít như: đọc sách nhiều hơn, chơi thể thao nhiều hơn, ngủ sớm hơn, sử dụng các thiết bị công nghệ ít hơn, kết bạn nhiều hơn v.v. Hiện tại, tâm trạng chán nản của em có thể do em cảm thấy bế tắc, nhưng chỉ em mới biết cách khơi thông sự bế tắc ấy, vì em sẽ hiểu rõ nhất bản thân cần gì.

Niềm vui sẽ dần dần trở lại trên hành trình chúng ta phát triển bản thân, em ạ.

Cảm thấy chán là một cảm giác mà bất cứ ai cũng từng đối diện. Giống như lần đầu bạn ăn ớt, bạn sẽ hét toáng lên vì nó cay và sau đó bạn sẽ luôn có những hành động khiến mọi người bị chú ý. Thực ra, khi điều đó xảy ra nhiều lần bạn sẽ quen hay đúng hơn là thích nghi với nó. Vì vậy, việc cảm thấy chán là điều rất bình thường. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để vượt qua sự chán nản ấy.
Mỗi người có thể áp dụng những cách khác nhau như: Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, đi bộ, chơi thể thao... Bất cứ việc gì giúp giải tỏa cảm xúc của bạn thì đều đáng để thử.
Tuy vậy vấn đề chính ở đây nằm ở cảm giác của bạn. Muốn thay đổi cảm giác này bạn cần có thêm nhiều niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Tin tưởng vào những giá trị tốt đẹp ngay cả khi bạn liên tục gặp phải điều tồi tệ. Nếu bạn luôn tin tưởng rằng mình sinh ra là để vui vẻ và hạnh phúc thì những điều chán nản sẽ nhanh chóng ra đi mà thôi.

Trước kia mình cũng thường hay để tâm đến những chuyện xung quanh và khiến bản thân mình không được vui vẻ lắm. Vì lúc ấy mình nghĩ rằng nếu mọi người đánh giá mình thế này rồi thế nọ thì phải làm sao. Nói thật hồi đó ba mẹ mình cũng không giống bây giờ, ba mẹ mình khá là truyền thống, và hơn nữa từ nhỏ thành tích học ập mình cũng khá khá nên ba mẹ rất kì vọng vào mình, điều đó càng khiến mình dễ stress hơn nhiều.

Dạo gần đây mình bắt đầu có suy nghĩ mới, "Nếu đằng nào cũng sẽ xuống chín suối, vậy tại sao không thử sống theo ý mình một chút?" Ban đầu mình thuận theo bạn bè thì bây giờ mình bắt đầu có chính kiến riêng một chút, thay vì cho mẹ thấy mình là một đứa con ngoan thì mình bắt đầu "nổi loạn" một chút, rất nhỏ thôi, bắt đầu là cắt tóc ngắn không nói, rồi làm móng, nhuộm tóc,... từng chút từng chút làm ba mẹ tớ quen, ban đầu mẹ tớ mắng dữ dội lắm, mà sau này từ từ mẹ cũng đỡ hơn, kiểu như một khi đã vượt qua ranh giới đó thì yêu cầu của ba mẹ ngày càng ít dần đi :))) người ta gọi là được nước lấn tới đấy :)) 

Rồi mình bắt đầu nói chuyện less, gay, bis cho mẹ:))) ban đầu mẹ kì thị dữ lắm, mà cứ mỗi lần về tớ lại nói chuyện đông tây rồi cũng đá qua xíu cái đó, dần dần mẹ tớ quen luôn, đến bây giờ yêu cầu mẹ tớ với tớ chỉ còn không vi phạm pháp luật và sống oke là được rồi :))))))

Nói chung, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tớ không biết gia đình cậu thế nào nhưng tớ hi vọng cậu tìm ra được giải pháp phù hợp với mình, không đến mức bất đắc dĩ thì đừng bao giờ làm căng quá với gia đình cậu nhé, bởi lẽ gia đình là nơi cậu thuộc về, là mái ấm của mỗi người, thế nên mong cậu thuận lợi giải quyết.