Em và anh.......

💙 Anh và em không tính là bạn bè. Anh và em không tính là quang minh chính đại là người yêu. Anh và em nếu gặp nhau thì là người yêu. Nếu không gặp nhau thì là người dưng. Chỉ là không ai biết thanh xuân đó ta từng có nhau. 

......

......

    Khi em cần anh em sẽ gọi. Đó là khi em mệt vì hôm nay bài thi bị điểm kém, chắc mẹ sẽ la em. Đó là khi em thiếu tiền đi chợ,a phải lên thật nhanh vì em nỡ thích cái túi đó rồi. Đó là khi em bị ai đó bỏ rơi em cần một người cùng uống rượu.... Đó là khi em không khóc cũng không cười....người cười ngưòi khóc lúc nào cũng là anh.

     Anh đã từng nghĩ em cũng yêu anh giống như những mẩu truyện tranh mình vẫn đọc. Giữa một tình bạn khắc cốt ghi tâm và một tình yêu mới chớm người ta sẽ chọn tình bạn thay vì tình yêu. Không phải vì không yêu mà người ta sợ phải lựa chọn,phải đánh đổi. Nghĩ vậy nên anh vẫn cứ dại khờ chờ em.

    Em có để tâm chuyện anh vẫn ở đây và đến bất cứ khi nào em gọi?. Chỉ cần là em gọi.chỉ cần là em gọi thôi!

    Em có để tâm chuyện anh chẳng rung động trước ai mỗi lần em hỏi?. Em vẫn hỏi nhưng không bao giờ nhìn vào mắt anh.

     Em có để tâm anh nghĩ thế nào nếu một ngày em không còn gọi anh nữa?. Vì đã có một người khác ở đó thay vị trí của anh.

     Anh ích kỉ lắm phải không em khi chỉ để tâm đến cảm giác của mình.Em biết vậy cũng không bao giờ cho anh đáp án. Vẫn dửng dưng trước cảm xúc của anh.

     Chúng ta đã trải qua bao mùa mưa nắng....chẳng tính là bạn bè cũng chẳng tính là người yêu. Thanh xuân đó của em anh chưa bao giờ vắng mặt. Nhưng cả đời này anh lại chẳng thể hạnh phúc bên em.

.......

       Hôm đó là một ngày nắng nhẹ, gió dịu dàng quấn lấy mái tóc em. Em vẫn vậy không khóc cũng chẳng cười, vẫn bình thản như vậy mà nhìn anh:" Bao nhiêu năm nằm đây anh vẫn thế, vẫn nhìn em với đầy những hoài nghi. Em yêu anh nhiều hơn anh vẫn nghĩ. Nhưng em sợ gì anh có biết không? Em chỉ sợ nếu một ngày a đi, ai sẽ xem em khóc em cười. Bao nhiêu người làm được điều đó nên em chọn im lặng dựa vào anh". Đó là điều em nói với anh khi anh đã nằm đây yên nghỉ.

      Gió vẫn không ngừng thổi, mưa vẫn không ngừng rơi, cuộc sống vẫn không ngừng trôi và chỉ có kí ức về em vẫn đọng lại....Đến cuối cùng vẫn là do anh ích kỉ , chưa bao giờ anh nghĩ đến việc em sẽ sống thế nào khi không còn có anh.💙

      

      💙 cảm ơn mọi người ủng hộ!

Từ khóa: Tình yêu, Tâm sự cuộc sống

Wow Wow wow ngạc nhiên chưa :)) lời than thở nghe thấu tận trời xanh ....

Trả lời

Wow Wow wow ngạc nhiên chưa :)) lời than thở nghe thấu tận trời xanh ....

Đọc bài của bạn lúc nào cũng cảm xúc

Đàn ông vô tâm lắm đừng buồn vì họ bạn ơi

Hay quá điii, thả tim cho bạn nè 😘 😘