Gã khờ dại đáng trách hay kẻ mộng mơ vĩ đại?

  1. Phong cách sống

16 năm trôi qua, kể từ một ngày tháng 9 năm 1992, thân xác hoang tàn của Christopher McCardless đã được tìm thấy bởi một thợ săn, ngay ngoài rìa của vườn Quốc gia và Bảo tồn Denali, Alaska, Mỹ. Christopher đã chết được 19 ngày tính từ lúc được tìm ra, với cân nặng chỉ còn 30kg. Chris đã sống trong một chiếc xe bus bỏ hoang ở đây, đã săn bắn để sinh tồn, và, viết cả nhật ký nữa. Nguyên nhân cái chết được xác định là chết đói, khi không thể săn được thức ăn, và phải ăn củ quả dại để tồn tại.

Vào năm 1990, Christopher - khi đó là một sinh viên đã tốt nghiệp. Có 47 nghìn đô la trong tay, Chris quyên góp 24 nghìn đô la vào một tổ chức từ thiện và quyết định từ bỏ tất cả cuộc sống hiện tại, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu của cuộc đời mình. Chris đổi tên thành Alexander Supertramp (Alexander kẻ siêu lang thang), tiến về những miền đất mới và làm việc như một người lao động chân tay. Chris sống chuỗi ngày của một kẻ lang thang đích thực, khi có tiền, khi không, tránh tiếp xúc với mọi người. Anh hạnh phúc khi sống với những tiếp xúc loài người, đồ đạc và nhu yếu phẩm một cách tối thiểu. Cho đến tháng 4 năm 1992, Chris quyết định đến Alaska với tình trạng không có một vật dụng phù hợp và kinh nghiệm để sống ở một miền hoang dã.

Người ta đã tìm ra nhiều lý do cho chuyến phiêu lưu này. Sự chán ghét chủ nghĩa vật chất, nỗi buồn thế hệ, sự cô đơn của tuổi trẻ và khát vọng muốn chạy trốn khỏi những ràng buộc của xã hội hiện đại. Dư luận ngày nay vẫn chia làm 2 phe mỗi khi nhắc đến trường hợp của Chris. Một bên cảm phục anh với lòng dũng cảm và bốc đồng của tuổi trẻ, đã dám rời bỏ tất cả để một lần được sống như mình muốn, để đón nhận cái chết một cách nhẹ nhàng và toàn vẹn nhất. Một bên, dĩ nhiên, quay lưng với chủ nghĩa lãng mạn và gọi quyết định của Chris là dại dột, ngông cuồng, cũng như cái chết của anh là một cái chết lãng xẹt, vô nghĩa.

Vậy Chris McCandless, anh là gã khờ dại đáng trách hay một kẻ mộng mơ vĩ đại? Dù câu trả lời là gì anh vẫn trở thành tượng đài bất tử của những người trẻ yêu tự do, muốn được sống với không gì khác ngoài bản thân và cái tôi chân phương của chính mình.


Từ khóa: 

phong cách sống

,

into the wild

,

phong cách sống

Tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy và có chút ngưỡng mộ, có thể mọi người tiếc thương anh ấy khi anh ấy chết nhưng biết đâu nơi ấy anh đang nở nụ cười!

Trả lời

Tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy và có chút ngưỡng mộ, có thể mọi người tiếc thương anh ấy khi anh ấy chết nhưng biết đâu nơi ấy anh đang nở nụ cười!

"Into the wild" là 1 trong những bộ phim hay nhất mình từng xem, bộ phim này ẩn chứa những khía cạnh trong cuộc sống, mỗi người sẽ có cảm nhận về phim & bản thân khác nhau nên sẽ không có đúng sai hoặc trường phái nào rõ ràng.

Chỉ có 1 đều mình rút ra được từ sau khi xem phim này. "Nếu bạn muốn làm gì, thì hãy thực hiện nó. Đừng để khi đến già bạn nhìn lại thấy tiếc nuối"

Với mình, đó là một gã khờ - mộng mơ - vĩ đại.

Lại có thêm một đạo hữu ngã xuống. Chưa biết thổ nạp làm sao ích cốc được. Thật là quá thiếu căn cơ. Hãy nhìn sang đội bóng Thái Lan đó, chỉ là những ấu hài mà còn ích cốc được 9 ngày.