Không công khai thí sinh hưởng lợi từ gian lận điểm thi - nhân văn cho ai?

  1. Giáo dục

Nhận kết quả gian dối tức là thản nhiên hất một người khác khỏi cổng trường đại học để mình bước vào đó bằng đôi chân của cha mẹ.
Vụ nâng điểm thi PTTH ở Sơn La, Hòa Bình đến bây giờ - tháng 3/2019 – mới thông báo kết quả điều tra, tức là đã qua thời hạn bổ sung trúng tuyển vào các trường đại học là tháng 12/2018.
Sắp hết một năm học, gần 70 thí sinh được nâng điểm thi rất cao, có em được nâng đến 26,5 điểm - đã yên vị trên ghế của nhiều trường đại học, và tất nhiên, gần 70 em khác đã mất chỗ hợp pháp của mình ở những trường đại học ấy.
Đối xử "Nhân văn" với những thí sinh gian lận còn những em bị trượt đại học một cách oan ức thì sự nhân văn ở đâu? Nhân văn với phụ huynh gian lận vậy sự nhân văn nào với phụ huynh có con bị trượt đại học oan ức?
Phụ huynh chắc chắn phải chịu trách nhiệm khi "chạy điểm" cho con dù bằng bất cứ cách nào: bằng tiền hay bằng ảnh hưởng của chức vụ, quyền hạn, thậm chí chỉ bằng "quan hệ tình cảm". Nhưng các thí sinh được nâng điểm liệu có vô can?
Đủ tuổi vào đại học tức là các em đã trưởng thành. Sức học, kết quả bài thi của mình thế nào chắc chắn các em biết rõ hơn ai hết, gần một năm qua sự việc ở ngay địa phương, ngay hội đồng thi của mình thế nào, liên quan đến gia đình mình thế nào, không lẽ các em không biết?

Mượn lời vnexpress để các Thầy/Cô - Phụ huynh/Anh chị trên đây cùng cho ý kiến!

Cá nhân Tôi là một người Thầy, tuy không dạy ở bậc phổ thông nhưng mỗi năm tôi đều dành phần nhiều thời gian của mình luyện thi Toán, Lý, Hóa cho các em học sinh 12. Vất vả, áp lực cho các em lắm mọi người à.

Nhân văn với 70 em học sinh này vậy thì bộ cũng nên tính nhân văn với 70 em học sinh kia?

Nhưng biết tìm đâu ra 70 em học sinh kia, đôi khi con số đó liệu có phải 70 em. Rất nhiều em áp lực, mệt mỏi phấn đấu không ngừng và đang mất dần niềm tin vào những người Thầy, mất niềm tin vào BGD, những người quản lý ......

Từ khóa: 

giáo dục

Mặc dù ủng hộ việc công khai tên thí sinh vi phạm như đã đề cập ở đây:

Nhưng tôi không đồng ý với suy nghĩ "hất cẳng" cho lắm. Tất nhiên, điều này bạn nói đúng. Chỉ là mình không nghĩ rằng nó là chuyện quan trọng lắm.

Mình đã từng thi rớt đại học. Và rồi 1 năm sau đó là luyện thi lại, và cuối cùng cũng đậu đại học. Vậy bạn có nghĩ là mình nên buồn vì rớt 1 năm, chậm hơn các bạn cùng lứa 1 năm?

Ai buồn thì buồn, tôi không buồn, tôi hạnh phúc là đằng khác.

Năm tôi đậu đại học, đó là năm đầu tiên đổi chương trình mới, mà ở đó tôi có một số buổi học với giáo viên nước ngoài. Tôi cũng học giáo trình mới vốn bê từ các trường đại học lớn trên thế giới (không như năm trước đó, chỉ học giáo trình cũ cho các thầy VN biên soạn). Chính điều đó khiến tôi sau này có khả năng tiếp xúc với công nghệ mới và các lĩnh vực khó khăn ở nước ngoài. Vì thế, tôi cho rằng mình đã may mắn vì rớt đại học một năm.

Điều tôi muốn nói ở đây là: Cuộc đời không biết như thế nào là may mắn và tốt đẹp đâu bạn ạ. Đậu đại học chỉ là một cái mốc, bạn tôn vinh nó thì nó sẽ là mốc lớn, bạn xem nhẹ nó thì nó chỉ là một cái mốc bình thường. Nếu bạn có ý chí thì dù xã hội có ép bạn đến mức nào nữa thì bạn vẫn có thể tìm cách vươn lên mà thôi.

Biết đâu, trong số 70 bạn bị lấy cơ hội đó, sẽ đi học ở một trường khác và gặp một người thầy đúng nghĩa, giúp bạn ấy có động lực và tiến xa hơn bao giờ hết. Biếu đâu sẽ có người giống mình, thi lại vào năm sau để giành lấy phần thưởng xứng đáng hơn.

Rất xin lỗi bạn, và rất mong bạn không buồn lòng khi mình nói điều này: Mình luôn muốn khuyên nhủ các bạn trẻ rằng, chúng ta phải vượt qua mọi thách thức cuộc đời, dù cho khi cái xã hội này có đè bẹp bạn xuống bùn đen đi nữa. Và tôi sẽ không bao giờ nói rằng: Bạn xứng đáng đạt thành tích ấy, nhưng vì người khác cướp phần của bạn nên bạn không thể. Và tôi sẽ nhắc đi nhắc lại rằng: Thế giới này muốn nhấn bạn xuống bùn đen, vậy bạn có muốn vượt qua nó, và vươn lên mạnh mẽ không? Rất tiếc, tôi không phải là thầy giáo giống như bạn để có thể nói điều này cho các bạn trẻ, chỉ biết ngồi và viết những dòng tâm sự này để biết đâu có ai đó đọc được mà thôi...

Trả lời

Mặc dù ủng hộ việc công khai tên thí sinh vi phạm như đã đề cập ở đây:

Nhưng tôi không đồng ý với suy nghĩ "hất cẳng" cho lắm. Tất nhiên, điều này bạn nói đúng. Chỉ là mình không nghĩ rằng nó là chuyện quan trọng lắm.

Mình đã từng thi rớt đại học. Và rồi 1 năm sau đó là luyện thi lại, và cuối cùng cũng đậu đại học. Vậy bạn có nghĩ là mình nên buồn vì rớt 1 năm, chậm hơn các bạn cùng lứa 1 năm?

Ai buồn thì buồn, tôi không buồn, tôi hạnh phúc là đằng khác.

Năm tôi đậu đại học, đó là năm đầu tiên đổi chương trình mới, mà ở đó tôi có một số buổi học với giáo viên nước ngoài. Tôi cũng học giáo trình mới vốn bê từ các trường đại học lớn trên thế giới (không như năm trước đó, chỉ học giáo trình cũ cho các thầy VN biên soạn). Chính điều đó khiến tôi sau này có khả năng tiếp xúc với công nghệ mới và các lĩnh vực khó khăn ở nước ngoài. Vì thế, tôi cho rằng mình đã may mắn vì rớt đại học một năm.

Điều tôi muốn nói ở đây là: Cuộc đời không biết như thế nào là may mắn và tốt đẹp đâu bạn ạ. Đậu đại học chỉ là một cái mốc, bạn tôn vinh nó thì nó sẽ là mốc lớn, bạn xem nhẹ nó thì nó chỉ là một cái mốc bình thường. Nếu bạn có ý chí thì dù xã hội có ép bạn đến mức nào nữa thì bạn vẫn có thể tìm cách vươn lên mà thôi.

Biết đâu, trong số 70 bạn bị lấy cơ hội đó, sẽ đi học ở một trường khác và gặp một người thầy đúng nghĩa, giúp bạn ấy có động lực và tiến xa hơn bao giờ hết. Biếu đâu sẽ có người giống mình, thi lại vào năm sau để giành lấy phần thưởng xứng đáng hơn.

Rất xin lỗi bạn, và rất mong bạn không buồn lòng khi mình nói điều này: Mình luôn muốn khuyên nhủ các bạn trẻ rằng, chúng ta phải vượt qua mọi thách thức cuộc đời, dù cho khi cái xã hội này có đè bẹp bạn xuống bùn đen đi nữa. Và tôi sẽ không bao giờ nói rằng: Bạn xứng đáng đạt thành tích ấy, nhưng vì người khác cướp phần của bạn nên bạn không thể. Và tôi sẽ nhắc đi nhắc lại rằng: Thế giới này muốn nhấn bạn xuống bùn đen, vậy bạn có muốn vượt qua nó, và vươn lên mạnh mẽ không? Rất tiếc, tôi không phải là thầy giáo giống như bạn để có thể nói điều này cho các bạn trẻ, chỉ biết ngồi và viết những dòng tâm sự này để biết đâu có ai đó đọc được mà thôi...