Kỷ niệm về tết trung thu đối với bạn có gì đặc sắc?

  1. Văn hóa

Trung Thu là 1 ngày lễ tết quen thuôc với thiếu nhi, với các anh em 7x, 6x.8x.9x với hoàn cảnh và điều kiện ngày xưa khó khăn thì trung thu luôn là dịp để mn quây quần ăn uống, nói chuyện với nhau, để cùng vui chơi và chắc hẳn ai cũng có 1 kỷ niệm hay 1 sự đáng nhớ trong ngày lễ này. Mọi người hãy cùng chia sẻ nhé

Từ khóa: 

tết trung thu

,

kỷ niệm

,

văn hóa

Câu hỏi được gộp với [Cùng chia sẻ] Bạn nhớ nhất về điều gì khi nhắc đến Trung Thu?

Mùa Trung Thu ấn tượng nhất với mình có lẽ chỉ là những mùa trung thu năm tiểu học (lớp 1-5). Vì đó là thời gian mà mọi người ở khu phố của mình còn làm lân để nhảy múa. Mình thường đi theo những con lân đi khắp phố phường, có lúc còn đóng cả vai ông Địa phe phẩy quạt để xin tiền. :D

Với cả có 1 mùa Trung Thu mình nhớ rất rõ, đó là lúc mình qua nhà 1 bà Mệ già hàng xóm chơi, Mệ thì bán tạp hóa, lúc đó nhà không có ai chỉ có mỗi Mệ và mình. Thì có 1 đoàn lân nhảy vào múa hát xin tiền. Mệ mới lấy ra tờ 200 đồng (lúc có vẫn còn giá trị vài viên kẹo) rồi đưa cho ông Địa. Nhưng ông Địa vì chê ít hay sao đó đã xé rách nát tờ 200 đồng trước mặt Mệ, và mình. Xong cả đoàn lân đấy bỏ đi qua nhà khác. Mình nhìn thấy Mệ mặt buồn buồn, cúi xuống nhặt từng mảnh rách của tờ 200 đồng lên, xong dán lại, vuốt phẳng phiu và bỏ vào hộc tủ. Mình nhìn mà thấy buồnnnnn gì đâu. Mình nhớ mãi cái khoảnh khắc đấy cho tới tận bây giờ. ^^

Trả lời

Mùa Trung Thu ấn tượng nhất với mình có lẽ chỉ là những mùa trung thu năm tiểu học (lớp 1-5). Vì đó là thời gian mà mọi người ở khu phố của mình còn làm lân để nhảy múa. Mình thường đi theo những con lân đi khắp phố phường, có lúc còn đóng cả vai ông Địa phe phẩy quạt để xin tiền. :D

Với cả có 1 mùa Trung Thu mình nhớ rất rõ, đó là lúc mình qua nhà 1 bà Mệ già hàng xóm chơi, Mệ thì bán tạp hóa, lúc đó nhà không có ai chỉ có mỗi Mệ và mình. Thì có 1 đoàn lân nhảy vào múa hát xin tiền. Mệ mới lấy ra tờ 200 đồng (lúc có vẫn còn giá trị vài viên kẹo) rồi đưa cho ông Địa. Nhưng ông Địa vì chê ít hay sao đó đã xé rách nát tờ 200 đồng trước mặt Mệ, và mình. Xong cả đoàn lân đấy bỏ đi qua nhà khác. Mình nhìn thấy Mệ mặt buồn buồn, cúi xuống nhặt từng mảnh rách của tờ 200 đồng lên, xong dán lại, vuốt phẳng phiu và bỏ vào hộc tủ. Mình nhìn mà thấy buồnnnnn gì đâu. Mình nhớ mãi cái khoảnh khắc đấy cho tới tận bây giờ. ^^

Rằm tháng Tám hàng năm với tôi đó là những giây phút đan xen giữa kỷ niệm vui, buồn. Tôi không sao quên được chiếc lồng đèn trái bí thưở nhỏ của ba đã cho tôi nhiều nụ cười, nhiều mơ ước. Tôi làm sao quên được Trung thu ngày tôi 27 tháng tuổi, trên con phố sầm uất của Sài Gòn, ba đưa cho tôi chiếc lồng đèn trái bí vừa mua được và nói: “Ba kết nối tuổi thơ cho con đó”. Đấy cũng là Trung thu cuối cùng của hai cha con. Ba tôi đã về cõi vĩnh hằng vào một chiều đẹp nắng vì căn bệnh ung thư phổi, hình ảnh chiếc đèn trái bí đơn sơ của ba tôi ở những ngày Trung thu tuổi nhỏ lung linh nến vàng ấy mãi mãi là

 kỷ niệm đẹp nhất
theo tôi suốt cả cuộc đời.

Đáng nhớ nhất mà tôi đã thực hiện trong các dịp Tết Trung thu là?

úc còn ở quê, đến ngày Trung thu, tôi thường theo mẹ và các cô trong hội phụ nữ của phường đi thăm và phát quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi, nụ cười và ánh mắt trong veo của các em lan truyền mãi trong tôi suốt cả đoạn đường

Mình thì nhớ nhất là một dịp trung thu cách đây đã rất lâu, hình như khoảng năm 2012-2013 gì đó. Lúc đó mình còn hoạt động trong một tổ chức tình nguyện gọi là Người Khổng Lồ - nhóm này chuyên tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh các không gian công cộng (vd: công viên...) cùng các hoạt động vì trẻ em khác.

Năm đó nhóm tụi mình xuống tận Củ Chi (nếu nhớ không nhầm, tụi mình hoạt động ở khá nhiều nơi) để tổ chức lễ trung thu cho các em thiếu nhi trong một trại trẻ mồ côi. Tụi mình mượn khuôn viên của một trường cấp một trong khu vực, sau đó thì cả đám ngồi với nhau tự lắp đèn trung thu cho các em í, rất rất vui. Tụi mình cũng tổ chức các hoạt động kiểu hội thao cho các em, như kéo co, nhảy dây, v.v...Mình về đến nhà là khoảng gần 12h đêm hôm đó. :)))

Nói chung cực thì cũng có cực, vì quãng đường di chuyển rất xa (tụi mình đi xe máy), và phải làm vô số thứ rất "thủ công", nhưng bù lại mình đã có được một kỷ niệm trung thu thực sự khó quên. ^_^

Mình chỉ nhớ đến những kỷ niệm về Trung thu khi mình còn ở quê ngoài Bắc thôi. Các anh/chị/em mình quây quần tụ họp phơi, bóc, nối những hạt bưởi khô thành xâu để tối hôm đó đốt nổ tanh tách. Hoặc cùng nhau dành nguyên 1 buổi tự làm cho mình chiếc đèn ông sao tô tô vẽ vẽ thật nhiều màu sắc, thật đẹp để tối đốt nến rước đi chơi. Trung thu ngày ấy thích lắm, chẳng có nhiều những thiết bị công nghệ hiện đại như bây giờ nhưng mình đều thấy vui và đáng nhớ lắm.

Từ ngày sống ở SG, mình chẳng còn cảm giác háo hức mỗi dịp Trung thu đến nữa, toàn những người xa lạ với giờ, Trung thu đến không có không khí như xưa nữa (cả ở thành thị và quê). 

-Mình vừa rồi có lần đầu trải nghiệm hoạt động "Trung Thu Yêu Thương" đến Chợ Lách - Bến Tre (Quê mình nhưng mình ở Châu Thành) do đoàn Khoa kết hợp đoàn trường tổ chức. Sau một chặng đường xa mệt mỏi, đến nơi nhận được sự chào đón, chào mừng của đại diện địa phường và bà con thì mình như quên hết những mệt mỏi. Trời lúc ấy đã đêm xuống nên tất cả cùng nhau tụ họp về một căn nhà người dân để ở lại. Đến khuya là lúc các anh, chị, mình và các bạn chơi trò nói thật bằng cách xoay chai nước dưới sàn nhà, lần đầu mới chơi nên bị anh, chị đoàn khoa dí trả lời rất nhiều luôn (Khổ :(( ) Chắc cũng gần 2h sáng mới đi ngủ, trời lúc ấy lạnh quá chừng mà mình và đứa bạn chỉ có cái áo khoác mặc đi ngủ (Sợ thật, rút kinh nghiệm lần sau mang theo chăn "Gruuuu lạnh qué")
-Sáng sớm thì mọi người bắt đầu công việc đó chính là làm một chiếc lồng đèn thật lớn phối hợp cùng với đoàn xã, thị trấn. Đến chiều thì mọi việc gần như hoàn tất để đến tối tổ chức cho mấy e thiếu nhi vui chơi. Sau tiết mục văn nghệ thì từng cái lồng đèn, từng phần bánh trung thu được trao tận tay các em nhỏ đáp lại là nụ cười vui sướng hạnh phúc của các em khiến cho mình nhớ lại trung thu năm nào cũng được mấy anh chị thanh niên, thầy cô tổ chức giống vậy, lòng cảm thấy vui sướng sao ấy, còn ước mình trở lại tuổi thơ nữa ^^ Kết thúc, các e nhỏ được bố mẹ dẫn về hết cũng là chúc trưởng đoàn, đại diện địa phương nói lời cảm ơn, chúc mừng đến tất cả vì đã hết sức mình cho ngày hôm đó => Rất vui, giống như mình là người ban phát niềm hạnh phúc nhỏ cho các bạn nhỏ để có cái Tết trung thu ý nghĩa mà có hơi lẽ là sớm (vì tuần này anh, chị có việc) Ra về được bà con, đại diện địa phương tiễn và còn được nhắn nhủ một điều "Có gì mọi người về Bến Tre thì ghé nới này chơi nữa nhá" nghe xong thật ấm lòng vì phải được yêu quý lắm họ mới mời như vậy.
P/s: Kỉ niệm Trung thu của mình chỉ có nho nhỏ vậy thôi nên cũng muốn đóng góp cho xôm tụ,hjhj ^^

Nhà mình là Đạo Thiên Chúa nên cứ đến Trung Thu là nhà thờ tổ chức ngày hội cho các trẻ em đang học giáo lý cho nhà thờ. Tất cả mọi người được xếp thành vòng tròn hoặc các hàng theo từng đội (là các thành viên thuộc lớp giáo lý đó). Tụi mình được tham gia các trò chơi và có thưởng cho các đội thắng cuộc. Không chỉ có các đội thắng cuộc mới có quà mà ai đến tham gia tối hôm đó đều có 1 bịch quà mang về (thường là bánh trung thu hình con heo, kẹo và các loại bánh khác).

Còn 1-2 tuần trước đêm Trung thu thì mình và tụi nhóc trong xóm ai cũng có cái lồng đèn, tụi mình cùng nhau đốt nến và rước đèn đi vòng vòng trong xóm. Thêm nữa, tụi mình còn chơi trò "phù thủy phun lửa". Trò này rất là vui và mình đã có 1 tai nạn "dở khóc dở cười". Là như vầy, tụi mình sẽ dùng 1 cái lon thiếc nhỏ có thể chứa được cỡ 10-15ml, sau đó tụi mình lấy nến bỏ vào đó và nung nóng cho chảy nến bằng cách lấy 2 viên gạch kê cho lon thiếc nó nằm phía trên và ở giữa là đốt củi cho nó cháy. Đợi đến khi nến nóng sôi thì 1 đứa trong tụi mình sẽ ngậm nước và phun vô đó. Nó sẽ bùng lửa lên rất đẹp như xiếc vậy. Và có 1 lần, mình là người phun nước và lửa bùng mạnh quá làm cháy xém phần tóc mái của mình. Mình hoảng quá trời, sau đó về nhà soi gương thì thấy tóc mái còn phân nửa, nhìn buồn cười chết đi được :)). Còn 1 kỉ niệm mình ko thể nào quên được là, vào năm Trung thu mình 6-7 tuổi gì đó. Mình được mua cái lồng đèn con Thỏ lớn được làm bằng giấy kính màu đỏ rất dễ bị rách. Mình hí ha hí hửng đi vòng vòng trong xóm rồi đến nhà thờ, cảm giác rất vui luôn. Vậy mà khi đến nhà thờ, không hiểu ai từ xa ở trong khoảng tối ném cục đá làm "tan nát" cái lồng đèn của mình. Mình vừa ức vừa tức mà ko biết ai làm hết, mình tức tốc chạy về nhà méc Nội và khóc huhu sưng cả mắt. Thế là hôm sau, mình được cô mình mua cho cái đèn lồng bằng giấy hình con Heo. Không hiểu hôm sau chơi kiểu gì, mà nến bên trong bị ngã, cháy 1 mảng to thật to. Ôi, đúng là 1 mùa Trung thu buồn vì mình bị hư cả 2 cái lồng đèn. Mà ko hiểu sao, năm nào mình chơi cũng bị cháy lồng đèn cả. Nên cuối cùng, mấy năm sau này mẹ mình toàn mua cho mình lồng đèn bằng điện thôi :))

Và cũng trong thời gian trước đêm trăng rằm Trung Thu, các đội múa lân sẽ đến "bất chợt" các nhà trong xóm để vào múa. Đó là 1 cái tục lệ và cứ đến dịp này là sẽ nhộn nhịp. Khi múa xong thì được gia chủ "biếu" 1 ít tiền vì lân vô nhà như là 1 "cái lộc". Mặc dù cũng nhiều người ko thích đội lân vô nhà mình múa um sùm nhưng vì nó được xem như lộc, điều tốt nên họ cũng vui vẻ mà thưởng thức thôi. Mình còn nhớ, xóm mình khá là yên tĩnh và có nhiều người lớn tuổi cho nên họ rất ngại khi đội lân vào nhà múa um sùm, cho nên cứ đến mùa Trung Thu, cỡ sau 7h tối là họ khóa hết cổng bên ngoài để đội lân ko vào nhà. Không biết Trung thu nên khóc hay nên cười.

Đó là kí ức về Trung thu của mình từ khoảng 5-12 tuổi, còn sau tuổi đó thì mình thường dắt mấy đứa em mình ra nhà thờ chơi đêm Trung Thu chứ không còn tham gia nhiều hoạt động trong xóm nữa. Kể từ khi mình lên Sài Gòn, mình cũng quên mất Trung Thu. Cứ đến mùa Trung thu, Mẹ sẽ chừa cho mình mấy cái bánh Trung thu (không phải thập cẩm) và gọi điện cho mình về nhà (dưới quê) mà ăn. Về nhà ăn xong thì cũng đã hết mùa Trung thu mất rồi.

Đối với mình, càng lớn Tết Trung thu càng nhạt dần. Thực ra cũng là lẽ đương nhiên thôi, bởi vì mình có phải là con nít nữa đâu ^^

Mình vẫn còn nhớ trước kia, lúc mình mới còn nhỏ xíu, mỗi lần đến Trung thu là mình háo hức, y như đến sinh nhật của bản thân vậy. Cũng đúng, vui mà, lại còn được mẹ mua cho đèn lồng cá chép. Nhà mình có nhiều con, nên mẹ mình mua từng hộp sữa to, thì được tặng đèn lồng, ghép lại thành những con hoàn chỉnh. Mình mê cái cảm giác được xếp đèn lồng lắm kìa. Tối đến, mình với lũ trẻ trong làng lại nô nức đi rước đèn, hát vang lên. Trong xóm ai ai cũng vui, dù bọn trẻ mình phiền đấy nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt bố mẹ, ông bà, thấy ai cũng hân hoan, vui vẻ cùng lũ trẻ nghịch ^^

Mình nhớ cái mùi khét khét thơm thơm của xâu hột bưởi đốt, nhớ mùi vỏ bưởi thơm thơm cay cay, khi bà gọt bưởi thì cố thành hình cái nón cho mình đội lên đầu; nhớ cái đèn ông sao 5 cánh với cái giấy gói bóng kính xanh đỏ rất vui, châm nến vào đèn cầm đèn lúc nào cũng phải cẩn thận vì sợ nến tắt. Nhớ cả những lần bố làm đèn cho chị em mình chơi.

Nhớ hồi đó rất ghen tỵ với tụi nhà nào có mấy cái đèn chạy bằng pin phát nhạc, ghen tỵ với thằng em họ vì đồ chơi gì hay ho nhất nó cũng có trước. 

Mình nhớ ở ngoài Bắc trung thu hay vào mùa mưa, nên ăn cơm xong, chờ phá cỗ, mong ngóng bớt mưa để lũ trẻ trong xóm được ra ngoài chơi; rồng rắn kéo nhau đi, có tiếng trống tùng dinh dinh rộn rã khắp xóm . 

Những ký ức cứ tản mát tản mát. 

Trung thu ở chỗ mình thì max vui, về cơ bản thì nó sẽ kiểu như này.

Từ tháng 7 là anh em thanh niên trong làng bắt đầu tập chung ở nhà văn hóa để tập văn nghệ và làm trại, tiếng trống ở các làng bên vọng sang rộn ràng, ăn chơi từ tầm đấy. 


Tối 14 thì tất cả các làng trong xã sẽ cắm trại ở sân trường cấp 2. Mọi người ra đấy từ chiều, rồi thi kéo co giữa các đội với nhau nữa. Tối thì thi văn nghệ, có 1 năm mình được cử đi hát, đứng ra cho đẹp đội hình thôi chứ người khác hát rồi. Tiết mục thi cuối cùng, đến lúc biểu biểu diễn thì khán giả về mịa hết, may vãi =)))). Còn nếu không mọi năm toàn chia team ra bắn nhau bằng nịt giấy, vui cực kỳ.

Đến sáng 15 thì đi chấm trại và trưa 15 thì tổng kết xem làng nào được giải nhất. Làng mình nhất mấy năm liền.

Có một năm mình ở lại trông trại, sau khi thi văn nghệ xong, khán giả về hết là mấy anh em bắt đầu mua đồ về nhậu, mấy cái hoa quả trên bàn thờ lôi ra nhậu hết, sáng hôm sau lại đi mua lại, nói chung là nát =))))

Đêm 15 thì liên hoan ở làng, anh em nhậu thêm bữa nữa, chia kẹo cho trẻ em trong làng.

Đêm 16 thì mình ở nhà ngắm trăng thôi. Mình thấy trăng ngày 16 là đẹp nhất, nó không chói chang như ngày 15 nhưng cũng đủ dịu dàng để thắp sáng bóng đêm. 

Thời tiết đêm rằm thường rất đẹp, trong trẻo mát mẻ, theo như mình nhớ thì chưa đêm rằm nào mà bị mưa hết.  

Mình vừa trở về từ Bến Tre để làm Trung thu cho các bạn nhỏ. Hóa ra con nít dưới quê vẫn còn rất ngây thơ và trong sáng mọi người ạ, tụi mình chơi với các bé từ trưa đến chiều. Đứa nào đứa nấy mỗi khi nghe nhờ vả gì là khoái lắm, làm ra vẻ người lớn và có trách nhiệm cực kì, cứ xông vào phụ bọn mình làm mấy lồng đèn từ vỏ lon bia, giỏi lắm nha. Tối đến thì tụi mình chiếu phim cho mấy bé, mà chẳng đứa nào xem vì cứ đòi xem phim ma, thế là lại phải châm nến lồng đèn cho mấy đứa. Sau đó các bé cũng rất ngoan, ngồi xếp tròn xung quanh nghe những câu chuyện chú Cuội chị Hằng được "bịa" ra từ tụi mình. Sau đó thì đến tầm 7h tối là bị bố mẹ bắt về nhà đi ngủ giải tán hết còn mỗi tự mình tự đốt lồng đèn tự đi chơi với nhau =))))

(Ảnh tự đi chơi lồng đèn với nhau sau (những) ngày không ngủ chuẩn bị Trung thu)