Làm sao để có nhiều cảm xúc hơn?

  1. Phong cách sống

Mình nhận ra biểu đồ cảm xúc của mình khá bằng phẳng, ít lên xuống. Vui cũng không vui quá, buồn cũng không buồn quá. Mình ít thể hiện cảm xúc ra ngoài không phải mình muốn giấu mà là không có cảm xúc nhiều í. Như vậy có vẻ không ổn vì:

  • Mọi ngươi sẽ thấy mình khá vô cảm
  • Không cảm nhận hết được thế giới bên ngoài (không thấy rung động với một cảnh đẹp, một bài hát hay
  • Cảm thụ nghệ thuật kém

Để ý mới thấy giới nghệ sĩ ai cũng giàu cảm xúc. Yêu đến điên cuồng. Ghét tới không thèm nhìn mặt nhau. Có thể khóc vì một bài hát hay một bộ phim hay. Thú vị đó chứ.

Có ai thuộc team "vô cảm" không ạ?



Từ khóa: 

phong cách sống

Có lẽ do bạn suy nghĩ quá nhiều thôi. Cứ nghĩ nếu mình bộc lộ ra thì ng ta kiểu như sẽ xem mình là người ngoài hành tinh nên tự tiết chế lại. Lâu dần thành quen, lý trí sẽ tự ức chế cảm xúc lại. Bạn nên thả lỏng tâm hồn ra, đừng ngại, đừng nghĩ rằng ng khác sẽ nhìn mình như thế nào. Nếu có một chút cảm xúc nào thì phát triển nó lên bằng hành động. Vd nghe nhạc hay thì hát theo, nhún nhảy theo, quẩy lun càng tốt, từ từ cảm xúc sẽ thăng hoa dần thôi.

Còn nếu ko phải thì bạn nên đến bác sỹ tâm lý.

Bàn thêm là việc ko bộc lộ cảm xúc theo mình nghĩ khá là tốt trong việc làm ăn, kinh doanh. Ng khác sẽ ko biết bạn là thế nào thì khó mà nắm đc bạn lắm. Nhưng trong cuộc sống gia đình, bạn bè, tình cảm thì nó không tốt lắm. 1 cô gái lạnh lùng, thu hút lắm đấy, mục tiêu chinh phục khối anh nhưng chinh phục xong rồi mà vẫn nữ hoàng băng giá thì chắc mấy anh cũng chạy mất dép. Có ai leo lên đỉnh Everest rồi ở lại luôn với đống tuyết dày mà không leo xuống đâu. :D

Trả lời

Có lẽ do bạn suy nghĩ quá nhiều thôi. Cứ nghĩ nếu mình bộc lộ ra thì ng ta kiểu như sẽ xem mình là người ngoài hành tinh nên tự tiết chế lại. Lâu dần thành quen, lý trí sẽ tự ức chế cảm xúc lại. Bạn nên thả lỏng tâm hồn ra, đừng ngại, đừng nghĩ rằng ng khác sẽ nhìn mình như thế nào. Nếu có một chút cảm xúc nào thì phát triển nó lên bằng hành động. Vd nghe nhạc hay thì hát theo, nhún nhảy theo, quẩy lun càng tốt, từ từ cảm xúc sẽ thăng hoa dần thôi.

Còn nếu ko phải thì bạn nên đến bác sỹ tâm lý.

Bàn thêm là việc ko bộc lộ cảm xúc theo mình nghĩ khá là tốt trong việc làm ăn, kinh doanh. Ng khác sẽ ko biết bạn là thế nào thì khó mà nắm đc bạn lắm. Nhưng trong cuộc sống gia đình, bạn bè, tình cảm thì nó không tốt lắm. 1 cô gái lạnh lùng, thu hút lắm đấy, mục tiêu chinh phục khối anh nhưng chinh phục xong rồi mà vẫn nữ hoàng băng giá thì chắc mấy anh cũng chạy mất dép. Có ai leo lên đỉnh Everest rồi ở lại luôn với đống tuyết dày mà không leo xuống đâu. :D

Chơi với trẻ con, hoặc chơi với chó, đó là cách mình refresh cảm xúc.

Theo mình thấy thì bạn thuộc type người hướng nội. Mình cũng vậy. Mà mình thấy xã hội rất chuộng người hướng ngoại, nên thành ra hướng nội trở thành một thứ gì đó weird vậy á :(.

Tại mình đang để phần lý trí chi phối cảm xúc của mình đó em; do mình còn e ngại và chưa có cảm giác an toàn nên con người lý trí đang tiết chế phần cảm xúc lại.

Chị cũng có 1 phần giống em ngày trc, dần dần thì chị tìm được cách thể hiện cảm xúc và bộc lộ nhiều trạng thái hơn khi chị tìm được 1 nhóm bạn rất thân mà chị rất tin tưởng, ở bên đội đó chị dần học được cách thả lỏng. Khi học được cách thả lỏng thì dần dần sau đấy cảm xúc được bộc lộ nhiều hơn (nhiều lúc bộc lộ theo kiểu rất drama, ám ảnh chúng bạn nữa cơ :)) Nhưng quan trọng là trong cs phải dùng lý trí, phải chuyên nghiệp mỗi ngày; may mắn vẫn có 1 vài nơi chốn 1 vài người bạn mà khi ở bên chị được là chính mình.

Câu chuyện của mình cũng tương tự, trong môi trường làm việc sẽ không ít người nói rằng mình vô cảm, ít bộc lộ cảm xúc, không quan tâm những câu chuyện phiếm này kia (Nhưng thực chất đó là do mình tự đặt ra nguyên tắc cho mình thôi). Còn ở bên ngoài xã hội, mình vẫn luôn thoải mái với bạn bè. 

Mình sẽ dành thời gian để nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng cách xem phim, nghe nhạc, chương trình truyền hình bất kì, thỉnh thoảng cũng xem hài. Có thời gian hơn nữa thì ra ngoài với những người bạn thân thiết, ngắm nhìn thành phố, nhìn mọi người một cách thật từ tốn, tự nhiên cảm xúc nó đến, thấy hưng phấn yêu cuộc sống, thương cuộc đời :)

Mình thấy, cười - khóc, buồn-vui là những gia vị cần có của cuộc sống, cứ nghiêm khắc giữ cho mình một cảm xúc, một gương mặt thì sẽ thiếu thốn lắm.


ừm... hồi xưa mình cũng khá là ít cảm xúc

sau đó thì mình thường làm quá cảm xúc lên á =)))) kiểu như mình cảm thấy chuyện này hơi hơi buồn thì mình sẽ suy nghĩ tiêu cực gấp đôi canxi để cảm nhận cái buồn đó á =)))) hơi khùng nhưng như thế thì nó có khả năng đánh lừa não bộ là bản thân đang trong cảm xúc cực độ =)))

Mình thuộc team vô cảm đây :))) Nhưng mà mình nghĩ "vô cảm" và "giàu cảm xúc" là những định nghĩa khá chủ quan. Mỗi người có 1 thang đo và chuẩn mực cảm xúc của riêng mình. Nên nhiều khi trong mắt người khác, họ có thể là 1 người vô cảm, nhưng đối với bản thân họ, có thể họ đã cố gắng hết sức để bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình ra rồi.

Trong trường hợp của mình, khi nghe nhạc hoặc xem film mình hiếm khi nào khóc theo mạch truyện. Nhưng ví dụ nếu lâu ngày gặp lại 1 người quen cũ, mình có thể hét lên sung sướng và chạy lại ôm người ta. Cho nên, thực ra mình cũng ko biết mình rơi vào nhóm nào. Có lẽ mình rơi vào nhóm ở giữa 2 nhóm cực đoan "vô cảm" và "giàu cảm xúc" như bạn nói. Và mình nghĩ đa số mọi người cũng thuộc nhóm lưng lửng ở giữa này.