Làm sao để không có suy nghĩ tự sát?

  1. Phong cách sống

Tôi 23 tuổi, độc thân, bố mẹ, anh chị em thương yêu tôi và tôi có một công việc khiến nhiều người mơ ước. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy thực sự trống rỗng, chán nản và không muốn làm gì, kể cả là ăn uống. Sự mệt mỏi đến từ thể xác và đôi khi là từ tâm trí. Tôi thích nhiều thứ, nhưng độ ỳ lại cản tôi bắt tay vào những sở thích đó. Tôi không thực sự đam mê điều gì, nên không hiểu cảm giác cố gắng để đạt được là như thế nào. Những lúc thấy trống rỗng, tôi thấy cuộc sống thật vô nghĩa và thấy rằng: Sống là khổ. Tôi đã từng đặt câu hỏi tại sao tôi lại sống trên cuộc đời này. Những lúc sũy nghĩ đó đến, tôi lại cảm thấy hoảng sợ, sợ một lúc nào đó, suy nghĩ ấy sẽ vượt ra khỏi kiểm soát của tôi. Tôi không biết nguyên nhân nào khiến tôi có sự trống rỗng đó. Làm ơn giúp tôi!

Từ khóa: 

phong cách sống

Tình cờ đọc đc bài post này, hy vọng chủ thớt đã ko còn quan tâm đến vấn đề suy nghĩ tự sát này nữa.

Ở đây đã có 1 bạn đưa ra giải pháp là đọc thêm sách và nghiên cứu, thu thập thêm kiến thức. Mình hoàn toàn đồng ý, bởi lẽ đó là cách tốt nhất để giúp người đọc, người học nhìn ra đc những chiều hướng mới, những "thế giới mới" trong cuộc sống của họ. Bản thân mình đã chứng kiến và nghe đc những câu chuyện tương tự từ những người bạn của mình (khi gặp mặt trò chuyện, trên facebook, instagram, v.v...đủ chỗ hết). Phần lớn họ là người trẻ tuổi và có gia cảnh khá êm ấm đủ đầy, nhưng vẫn ko tránh khỏi suy nghĩ tự sát.

Mình ko trách họ, càng ko trách chủ thớt, bởi tuy bản thân mình chưa từng nuôi dưỡng suy nghĩ tự sát, nhưng đã từng rất nhiều lần tự hỏi cuộc sống nơi trần thế của con người vốn dĩ có mục đích/ý nghĩa gì...

Khi mà ở nhiều quốc gia người ta thống kê thấy đc có đến khoảng 40% người lao động tin rằng công việc của họ ko hề có chút đóng góp thiết thực nào cho xã hội, và 40% đó mới chỉ là những người nào dám thú nhận rằng họ có 1 công việc vô nghĩa. Khi mà xã hội con người càng phát triển, càng "dân chủ và văn minh", thì số lượng tệ nạn xã hội và bệnh dịch cũng tăng lên theo, và con người cũng ko "dân chủ" hơn các thời đại trước là bao (tuyên truyền, kiểm soát thông tin, An Ninh Mạng, v.v...). Khi mà cả xã hội chạy theo danh tiếng và đồng tiền, và các giá trị tinh thần, tâm linh (vốn là những thứ có thể thực sự mang lại 1 cuộc sống hài hòa cân bằng cho con người) bị mai một và quên lãng, thậm chí bị chế nhạo.

Những người trẻ tuổi, vốn chưa đủ kiến thức và trải nghiệm, và cũng thiếu luôn cả sự dẫn dắt của các thế hệ đi trước, lại phải "sống" trong 1 thế giới quá phức tạp và nhiều vấn đề như thế giới mà chúng ta biết hiện nay, thì áp lực tâm lý nặng nề dẫn đến trầm cảm và sau đó là suy nghĩ tự sát, xem ra cũng ko có gì quá khó hiểu. Ko phải tự nhiên mà hơn 2500 năm trước, Đức Phật đã ngộ ra rằng "đời là bể khổ". Thời đó mà đã "khổ", thì thời hiện đại nhiễu nhương phức tạp như bây giờ còn đến mức độ nào!?

Vậy chúng ta phải làm những gì!? Quay trở lại với vấn đề đọc sách và mở mang tri thức. Một khi chúng ta đọc đủ nhiều, nghiên cứu đủ sâu, trải qua đủ chuyện, thì sẽ nhận ra đc rằng cái thế giới xung quanh mà chúng ta mắt thấy tai nghe hằng ngày hằng giờ ko phải là thế giới duy nhất từng đc biết đến. Có những thế giới khác, những cõi khác cùng tồn tại song song với thế giới con người của chúng ta. Đa phần con người chỉ là quá mông muội để nhận ra điều này. Thế nên đa phần chúng ta suốt cả 1 kiếp người chỉ loay hoay xung quanh chuyện cơm áo gạo tiền, sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng và làm thỏa mãn những tham vọng trần thế của mình. Sống với tâm cưỡng cầu tranh đấu như vậy, trong 1 xã hội đầy những hệ thống kìm kẹp và kiểm soát, thì khó có thể trách bản thân rơi vào tình trạng phẫn uất trầm cảm. Chi bằng thư giãn chút, sống đơn giản chút, suy nghĩ và để tâm ít lại chút, tranh đấu cưỡng cầu ít lại chút, thì sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn.

Còn khi bàn về ý nghĩa và mục đích sống, mình nghĩ mỗi người sẽ nhìn nhận vấn đề này một khác, nên riêng chuyện này mình nghĩ chỉ có bản thân bạn mới tự xác định đc mục tiêu cho cuộc sống của mình. Cá nhân mình thì tin rằng mục đích sống của con người trong thế giới này là để càng ngày càng tự định hướng bản thân sống theo chiều hướng tâm linh, thức tỉnh hơn. Tuy rằng mình cũng có 1 vài mong ước và "tham vọng trần thế" nhỏ nhoi khác, ví dụ như đi chu du khắp năm châu bốn biển. Nhưng nhìn chung thì mình luôn cố gắng hạn chế tham vọng và khuynh hướng muốn kiểm soát các thứ (vốn là những khuynh hướng rất bản năng của con người), và đến tận thời điểm bây giờ thì mình thấy cuộc sống mình cũng tương đối vui vẻ, hài hòa.

Chúc bạn mau chóng ngộ ra đc những chân lý tối thượng của vũ trụ, và có thể tự gỡ bỏ những trói buộc của đời sống xung quanh mình, để đạt đến trạng thái an nhiên tự tại hơn. :-)

Thân.

Trả lời

Tình cờ đọc đc bài post này, hy vọng chủ thớt đã ko còn quan tâm đến vấn đề suy nghĩ tự sát này nữa.

Ở đây đã có 1 bạn đưa ra giải pháp là đọc thêm sách và nghiên cứu, thu thập thêm kiến thức. Mình hoàn toàn đồng ý, bởi lẽ đó là cách tốt nhất để giúp người đọc, người học nhìn ra đc những chiều hướng mới, những "thế giới mới" trong cuộc sống của họ. Bản thân mình đã chứng kiến và nghe đc những câu chuyện tương tự từ những người bạn của mình (khi gặp mặt trò chuyện, trên facebook, instagram, v.v...đủ chỗ hết). Phần lớn họ là người trẻ tuổi và có gia cảnh khá êm ấm đủ đầy, nhưng vẫn ko tránh khỏi suy nghĩ tự sát.

Mình ko trách họ, càng ko trách chủ thớt, bởi tuy bản thân mình chưa từng nuôi dưỡng suy nghĩ tự sát, nhưng đã từng rất nhiều lần tự hỏi cuộc sống nơi trần thế của con người vốn dĩ có mục đích/ý nghĩa gì...

Khi mà ở nhiều quốc gia người ta thống kê thấy đc có đến khoảng 40% người lao động tin rằng công việc của họ ko hề có chút đóng góp thiết thực nào cho xã hội, và 40% đó mới chỉ là những người nào dám thú nhận rằng họ có 1 công việc vô nghĩa. Khi mà xã hội con người càng phát triển, càng "dân chủ và văn minh", thì số lượng tệ nạn xã hội và bệnh dịch cũng tăng lên theo, và con người cũng ko "dân chủ" hơn các thời đại trước là bao (tuyên truyền, kiểm soát thông tin, An Ninh Mạng, v.v...). Khi mà cả xã hội chạy theo danh tiếng và đồng tiền, và các giá trị tinh thần, tâm linh (vốn là những thứ có thể thực sự mang lại 1 cuộc sống hài hòa cân bằng cho con người) bị mai một và quên lãng, thậm chí bị chế nhạo.

Những người trẻ tuổi, vốn chưa đủ kiến thức và trải nghiệm, và cũng thiếu luôn cả sự dẫn dắt của các thế hệ đi trước, lại phải "sống" trong 1 thế giới quá phức tạp và nhiều vấn đề như thế giới mà chúng ta biết hiện nay, thì áp lực tâm lý nặng nề dẫn đến trầm cảm và sau đó là suy nghĩ tự sát, xem ra cũng ko có gì quá khó hiểu. Ko phải tự nhiên mà hơn 2500 năm trước, Đức Phật đã ngộ ra rằng "đời là bể khổ". Thời đó mà đã "khổ", thì thời hiện đại nhiễu nhương phức tạp như bây giờ còn đến mức độ nào!?

Vậy chúng ta phải làm những gì!? Quay trở lại với vấn đề đọc sách và mở mang tri thức. Một khi chúng ta đọc đủ nhiều, nghiên cứu đủ sâu, trải qua đủ chuyện, thì sẽ nhận ra đc rằng cái thế giới xung quanh mà chúng ta mắt thấy tai nghe hằng ngày hằng giờ ko phải là thế giới duy nhất từng đc biết đến. Có những thế giới khác, những cõi khác cùng tồn tại song song với thế giới con người của chúng ta. Đa phần con người chỉ là quá mông muội để nhận ra điều này. Thế nên đa phần chúng ta suốt cả 1 kiếp người chỉ loay hoay xung quanh chuyện cơm áo gạo tiền, sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng và làm thỏa mãn những tham vọng trần thế của mình. Sống với tâm cưỡng cầu tranh đấu như vậy, trong 1 xã hội đầy những hệ thống kìm kẹp và kiểm soát, thì khó có thể trách bản thân rơi vào tình trạng phẫn uất trầm cảm. Chi bằng thư giãn chút, sống đơn giản chút, suy nghĩ và để tâm ít lại chút, tranh đấu cưỡng cầu ít lại chút, thì sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn.

Còn khi bàn về ý nghĩa và mục đích sống, mình nghĩ mỗi người sẽ nhìn nhận vấn đề này một khác, nên riêng chuyện này mình nghĩ chỉ có bản thân bạn mới tự xác định đc mục tiêu cho cuộc sống của mình. Cá nhân mình thì tin rằng mục đích sống của con người trong thế giới này là để càng ngày càng tự định hướng bản thân sống theo chiều hướng tâm linh, thức tỉnh hơn. Tuy rằng mình cũng có 1 vài mong ước và "tham vọng trần thế" nhỏ nhoi khác, ví dụ như đi chu du khắp năm châu bốn biển. Nhưng nhìn chung thì mình luôn cố gắng hạn chế tham vọng và khuynh hướng muốn kiểm soát các thứ (vốn là những khuynh hướng rất bản năng của con người), và đến tận thời điểm bây giờ thì mình thấy cuộc sống mình cũng tương đối vui vẻ, hài hòa.

Chúc bạn mau chóng ngộ ra đc những chân lý tối thượng của vũ trụ, và có thể tự gỡ bỏ những trói buộc của đời sống xung quanh mình, để đạt đến trạng thái an nhiên tự tại hơn. :-)

Thân.

Mình thật sự đồng cảm với bạn vì mình cũng đã từng có suy nghĩ rất tiêu cực vì gia đình mình không hạnh phúc, mình là một đứa con riêng và bị phán xét, bị soi mói của các thành viên trong dòng họ. Mình trải qua tuổi 16 - 17 với những cơn vật lộn trong tư tưởng, mình chán ghét cuộc sống thực tại, chán ghét những mối quan hệ thân thít trong gia đình, chán ghét sự trả lời cho những câu hỏi thăm dò cá nhân và sau đó mình quyết tâm tự lập, mình phải SỐNG thật tốt để chứng minh bản thân. Mình quyết định sống xa gia đình ở một nơi ở mới, lúc đó mình chuẩn bị vào cấp 3 và được cha mẹ hỗ trợ chi phí nhưng mình không sống gần họ. Mình tập cho mình một tư tưởng mạnh mẽ, k được gục ngã trước mọi khó khăn trong cuộc sống. Để làm được điều này phải có một quá trình rèn luyện và trau dồi.

Chỉ cần mình có một tư tưởng tốt, tích cực sau đó tạo điều kiện để mình thu hút được các nhân tố tích cực. Mình đọc sách self-help rất nhiều để lên dây cót lại cho tinh thần. Mình kết bạn với những người giỏi hơn mình - suy nghĩ tích cực lạc quan, lúc đó tự nhiên mình cũng muốn được như những người bạn đó. Mình tham gia các CLB thể thao, tự nguyện,... để có mối quan hệ và cảm thấy cuộc sống còn rất nhiều mảnh đời "tệ" hơn cả mình, mình cần phải sống tốt hơn để giúp đỡ họ hoặc chí ít mình cũng làm trọn nghĩa vụ công dân của mình là sống tốt và học tập tốt. Sử dụng mạng xã hội tham gia vào các nhóm và theo dõi các trang phát triển bản thân, thời gian rảnh thì lướt xem ngoài kia họ đã làm gì, đang làm gì, những tấm gương thành công để mình học hỏi hoặc ít ra cũng tạo cho mình cảm xúc để phát triển bản thân.

Đam mê tìm ở những gì mình muốn làm. Mình không chịu làm gì thì không biết mình có đam mê gì đâu. Mình tự rút ra như vậy, Cứ làm nhiều, làm gì cũng được, rồi sẽ tìm cho mình được một đam mê mà mình chỉ muốn toàn tâm toàn ý với nó.

Không nghe nhạc buồn, không xem phim buồn, không chơi với những người bạn hay suy nghĩ tiêu cực, than vãn. Không ngồi không đấy rồi suy nghĩ linh tinh, không biết làm gì thì mình làm vệc nhà, lấy giấy bút ra viết vẽ linh tinh, hoặc đi ra ngoài đến nơi đông người để quan sát xem họ làm gì, ứng xử ra sao, có thể connect thêm vài mối quan hệ mới.

Sau một thời gian hơn chục năm mình không sống cùng gia đình thì mình đã xây dựng được thói quen quan tâm cha mẹ và em út, dù trước đây mình không hề nghĩ tới.Cha mẹ nào cũng yêu thương mình, chỉ khác nhau ở cách thể hiện. Mình đón nhận bằng trái tim yêu thương thì dù cha mẹ thể hiện thế nào mình cũng cảm thấy ấm áp. Hãy nói chuyện với người thân nhiều hơn, để mình hạnh phúc hơn.

Mình không có lời khuyên nào cho bạn, nhưng mình chia sẻ câu chuyện của mình để bạn có thể cảm nhận và hi vọng rằng nó cho bạn một cảm xúc tích cực, tin tưởng hơn vào cuộc sống và bắt tay vào xây dựng cho mình một lối đi mới, định hướng mới tốt hơn.

Chia sẻ hơi dài vì mình muốn chia sẻ thật cụ thể với bạn.

Đôi khi mềnh cũng tự thấy trống rỗng, sống chẳng có mục đích rõ ràng gì, chẳng biết tương lai sẽ trôi về đâu, mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi và ko dậy nữa.

Tuy nhiên, rồi mình lại nhớ ra là còn bao nhiêu là game chưa chơi, bao nhiêu là truyện chưa đọc, nhạc chưa nghe, film chưa xem, đồ ngon chưa ăn, những vùng đất chưa đi, chết phí. Và mình lại dậy kiếm cái gì bỏ vào mồm và ngồi xem film =)).

Chào bạn, mình cũng chỉ hơn bạn 1 tuổi. Cái tuổi có rất nhiều thứ ước mơ, sự mong muốn nhưng chưa thực hiện được. Cái tuổi có rất nhiều suy nghĩ lẫn lộn khác nhau. Và có 1 sự đồng cảm là mình cũng đã thôi nhé là có suy nghĩ giống bạn. Xin phép cho mình xưng hô với bạn là e cho có sự thân thiết. Lúc suy nghĩ a cũng đã có sự chuẩn bị, tính toán chi li từng bước. A thì công việc chưa có sự ổn định như e nhưng a đã trải qua rất nhiều công việc khác nhau, các công ty lẫn môi trường làm việc. Nhưng lúc đạt sự thức tỉnh tránh suy nghĩ đó thì a cũng trải qua rất nhiều để thoát nó. A cũng đã liên miên vào các cuộc nhậu như thể là ngày nhậu cuối cùng bên bạn bè. Có những lần cà phê 1 mình suy nghĩ ra sao khi a ở lại và ra đi, hằng đêm thức trắng gần như để suy nghĩ chuyện đó. Sau này a thấy còn gia đình, bàn bè rất rất nhiều thứ mình chưa làm được nên dần thoát khỏi suy nghĩ đấy. A chỉ mong e suy nghĩ thật tốt, xem điều mình thích làm gì hay cuộc sống thế nào thì e làm. Vì cuộc đời e sinh ra 1 lần nên làm điều mình muốn. Giờ e cũng đã trưởng thành thì có thể tự quyết định cuộc sống cho mình, lựa lời nói với gia đình. A thì hay thích ún cà phê 1 mình, suy nghĩ về cuộc sống, cuộc đời của mình, nhìn ra ô cửa xem sự sống nhộn nhịp của mọi người tất tả lo toan, a thì luôn yêu thích những quán cà phê cóc ( lề đường đấy). Hoặc có thể du lịch 1 mình, đi đến nơi nào đó thư giản sống kiểu chỉ riêng ta và hưởng thụ. Ak còn điều nữa, có thể tâm sự bạn bè nè và nếu không ngại thì có thể liên lạc cho a, nói chuyện vì ko ai biết ai nên có thể trò chuyện, tâm sự mọi thứ thoải mái ko phải e dè. A có đang nghiên cứu về tâm lý học nữa nhé. Chúc e vượt qua được. Chào e

Câu chuyện của bạn làm mình nhớ đến câu chuyện của những đứa trẻ hồi bé, hồi mình học lớp 7, nhóm bạn nữ cùng chơi với nhau hay nói về chuyện mình muốn chết như thế nào. Mấy đứa hay mơ mộng, có đứa nói về chuyện sẽ sắp xếp nó có nến, có hoa hồng rải xung quanh ...
Mình thì ít có suy nghiz tiêu cực về cái chết, vì mình vẫn nghĩ sinh mạng quý giá, nếu mất đi thì bố mẹ người thân sẽ buồn biết nhường nào. Người ra đi thì thanh thản, chỉ có hối tiếc và buồn cho người ở lại; nên mình thường hay nghĩ mình nên sống như thế nào.
Càng lớn, mình càng hiểu rằng người ta có thể chọn cách sống như thế nào; chứ ít khi chọn được chết như thế nào. Nên mình sẽ hướng về phía trc, chọn cách sống của mình. Bằng tuổi bạn bây giờ, mình đã trải qua mất mát những người mình yêu quý nhất, bố mình, ông bà mình... roiif ốm đau nằm trong viện cả năm trời chứng kiến những mảnh đời, những con người muốn sống Ko có cơ hội; vật lộn với thần cheets như thế nào; nỗ lực đó Ko chỉ bản thân mỗi người, mà lớn hơn là của người thân và cả gia đình. Vì thế,mình chưa gọi là yêu cuộc sống hơn, nhưng mình lỳ hơn và chọn cách sống có ý nghĩa hơn. 
Về câu chuyện của bạn , có thể do bạn Chuwa tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống; thiếu cảm giác về nơi thuộc về, thiếu cảm giác quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc sống. Mình k có lời khuyên cụ thể, nó có thể là 1 trạng thái, Nhưng nó có thể là vấn đề tâm lý, trầm came Tuỳ mức độ nặng nhẹ. 
Bạn có thể bắt đầu với các hoạt động xã hội, thi thoảng đi 1 số chuyến từ thiện. Roiif bắt đầu với việc du lịch, trải nghiệm vài thứ bạn chưa bao giờ làm, cứ làm cứ đi bạn sẽ tìm thấy niềm vui. Và học vài thứ mới, vẽ vời đàn hát giúp bạn thăng hoa; Hoặc viết, giúp bạn có thể chia sẻ và phát huy Trí tưởng tượng của bạn.
Bạn cũng hãy tìm cách trò chuyện nhiều hoen, với người lạ, với người thân. Hãy mở lòng , mở rộng tầm mắt, đừng giam mình trong sợ hãi và chán nản, có thể bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng sống hơn bạn nghĩ. Hãy trải nghiệm.
Nếu vẫn bức bối, có thể tuổi thơ bạn đã trải qua những vấn đề khác, ảnh hưởng tân lý kéo dai, rơi vào trạng thái trầm cảm. Lời khuyên lúc này là bạn cân nhắc tìm tới bác sỹ tâm lý. Mình đã từng gặp bác sỹ Bên Better Living , và tham gia một trị liệu ngắn, nó thực sự giúp mình tích cực hơn, giải quyết được 1 số gánh nặng mặt mình luôn tự đặt cho mình. 

Nói thật với bạn đã có lần tôi chán nản thậm chí gục ngã và nghĩ đến cái chêt. Nhưng nhờ người thân và người vợ thân yêu của tôi đã vực dậy tôi và đã cho tôi thấy hi vọng vào cuộc sống. Đồng thời 1 lần đi nghe giảng của cha trong nhà thờ tôi nhận ra 1 điều đó là trong cuộc sống có vô vàn khó khăn thậm chí tuyệt vọng nhưng trong những thứ đó luôn có vô vàn những điều tốt đẹp. Bạn có biết rằng có những người còn khó khăn thống khổ hơn bạn gấp trăm ngàn lần nhưng hộ vần đặt niềm tin và hy vọng vào cuộc ssống. Bạn có lẽ chưa thấy được đôi mắt tràn đầy hy vọng sống của người mắc bệnh ung thư, họ luôn tin vào kỳ tích để được sống và không chán nản hay thất vọng khi đối mặt với cái chêt. đối với cuộc sống háy sống như mình ngày mai sẽ chết khi đó háy sống hết mình với bản thân và mọi người thân của mình, khát vọng tìm thấy sự thay đổi mạnh mẽ dó là luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thứ thậm chí cả cái chêt. Hãy luôn ghi nhớ 1 điều bạn không phải sống vì bản thân mà sống vì những người luôn luôn yêu thương và quan tâm bạn


trước đây mình cũng bị vậy, mình còn mê game, nóng tính, xem thường cuộc sống sinh mạng này, luôn cảm thấy trống rỗng trong lòng, vô cảm với mọi người . Nhưng sau khi mình tham gia học võ thì đỡ hơn rất nhiều. Tập luyện võ thuật rèn ý chí, sức khỏe, giúp nhìn rõ bản thân hơn. Tuy hiện giờ mình vẫn chưa tìm được mình thật sự thích gì, nhưng mình đã biết quý sinh mạng bố mẹ ban cho, quý cuộc sống này hơn. Nếu được hỏi thiên đường là gì, thiên đường ở đâu, thì cuộc sống này chính là thiên đường.

Đọc sách nhiều vào bạn. Sách mang đến cho chúng ta rất nhiều tư tưởng, mục đích về cuộc sống. Hoặc bạn có thể kết bạn, làm mới các mối quan hệ. Và kiếm cho mình 1 người bạn gái, bớt thủ dâm lại thì tư tưởng sẽ thông thoáng. Lúc đó bạn sẽ nhận ra cuộc sống còn nhiều thứ đẹp đẽ cần phải trải nghiệm lắm.

Chúc bạn mau hết mệt mỏi.

Mình từng gặp cảm giác này vài lần dù chỉ là khoảng khắc nhỏ.

Bạn thử

  • Nghe sách nói: hiểu về trái tim
  • Nghe bài giảng của sư thầy
  • Đi du lich
  • Đi từ thiện
  • Nói chuyện với một người luôn tích cực và tràn đầy năng lượng

Hi vọng mọi thứ tốt hơn.

“Tôi 23 tuổi, độc thân, bố mẹ, anh chị em thương yêu tôi và tôi có một công việc khiến nhiều người mơ ước” à há, một cuộc sống nhàn rỗi đến chán ngắt, mà khi rảnh rỗi thì lại sinh nông nổi (tự tử).”Tôi thích nhiều thứ, nhưng độ ỳ lại cản tôi bắt tay vào những sở thích đó”: đấy, bạn này đang yêu cầu ai đó đủ mạnh kéo bạn ấy khỏi công việc thường ngày và đưa bạn vào cuộc phiêu lưu mới.

Cách đây rất lâu mình có viết cái này, không ngờ cũng có ngày gặp đúng trường hợp

Những người được gọi là kẻ đánh thức giấc mơ là những người đại diện cho lý tưởng, cho những mơ ước đã ngủ vùi nơi người khác. Họ làm sống dậy những cảm xúc mãnh liệt của người khác khi làm người ta hồi tưởng lại những ngày thanh xuân tươi trẻ. Họ phản chiếu lại chính hình ảnh của người khác khi còn trẻ, cái thời mà người ta có đầy những hoài bão ước mơ và tràn đầy sức sống. Họ cũng rất giỏi trong việc tìm ra những thiếu thốn, mất mát, nỗi thất vọng nơi người khác và thỏa mãn những khoảng trống đó.

Nếu như muốn tìm kiếm một người có thể vực dậy một ai đó từ vực thẳm thì những kẻ đánh thức giấc mơ là những người thích hợp nhất vì chỉ những người này mới có thể kéo nạn nhân ra khỏi thực tại tàn khốc và làm sống lại những kỉ niệm tươi đẹp nhất của họ. Những kẻ đánh thức giấc mơ phản chiếu lại khao khát nơi người khác và khiến những người đó phải hành động để vươn tới những khao khát đó, cho dù những khao khát đó có bất thực tế như thế nào.

- Lời khuyên từ Athena Long