Làm thế nào để bớt vụng về?

  1. Sức khoẻ

  2. Phong cách sống

  3. Tâm lý học

  4. Chuyện tuổi 20s

Thực ra đây sẽ là phần nghiêng về chia sẻ hơn là hỏi.

(E biết có anh chị ở đây nhưng xin phép xưng mình cho thuận tiện ạ)

Từ bé mình đã khá vụng về rồi, điều này cũng là bố mẹ vs người trong nhà nói. Ngã xe, giẵm đinh, vấp, trượt chân, đứt tay,...đủ cả luôn, kết hợp với chứng hay quên nữa nên có lẽ chả ai tệ được hơn (mình từng đặt câu hỏi về hay quên và cách cải thiện rồi). Khi đó cũng nghĩ là tại hay ở nhà ít ra ngoài nên vậy, đôi khi còn đổ do vận đen mà nếu đổ do đen thì hành trang vào đời phải vài xe tải mực rồi. Hiện tại mình hai mươi hai, sắp tuổi nữa rồi, cũng đi làm ở cty mới được mấy tháng rồi. Trượt cầu thang bộ lúc đi xuống, vấp lúc đi lên, vấp đồ dưới sàn, chân bị cửa kẹp, đứt tay, bị cụng đầu vô khung máy (cty công nghệ nên đồ nhiều lắm),.... nay mình lại bị vấp, đau quá kêu một tiếng xong sếp bảo: "Lúc trước Bình kêu đau mọi người còn quay ra xem sao, giờ mọi người quen rồi". Thoáng đó mình nghĩ có cách nào để bớt vụng được không nhỉ? Có những thứ khi bị vấp xong mới phát hiện hóa ra nó lằm đấy trước giờ, hay là do tầm nhìn của mình quá hẹp, hoặc là có nhìn thấy nhưng quên (hoặc não tự bỏ qua chẳng hạn, nó nghĩ vấp cái cục kia cũng chẳng sao), nghĩa là tính vụng vs quên bổ trợ cho nhau (perfect luôn🥲).

Rất mong nhận được chia sẻ từ người có cùng hoàn cảnh hoặc đã vượt qua được nghịch cảnh này.

Từ khóa: 

vụng về

,

sức khoẻ

,

phong cách sống

,

hẹn hò

,

người yêu cũ

,

tâm lý học

,

chuyện tuổi 20s

Xin lỗi anh vì đọc chia sẻ của anh em cười hơi nhiều. Em nhớ đến Nobita, nhân vật trong bộ phim hoạt hình mà ngày nào em cũng phải vừa ăn cơm vừa xem :))) 

Em thấy rằng Nobita tuy vụng về và hậu đậu nhưng cậu ấy lại rất tốt bụng và đôi khi dũng cảm lắm. Em tin là nếu anh vụng về và hay quên thì chắc chắn rằng, anh sẽ nhanh nhạy và hoàn hảo ở một khía cạnh khác. Đúng như anh chia sẻ ở dưới, khi làm việc anh lại không hề vụng về chút nào. Mà anh không cần chia sẻ, nhìn hình thui là em cũng thấy điều đó rồi ạ :))

Nên là vụng thì anh chầm chậm xíu là được, hay quên thì rèn luyện khả năng ghi nhớ, như anh Vinh chia sẻ ở dưới ý ạ. Có điều em phát hiện, có phải dân kỹ thuật đều có điều gì đó hơi khác người một chút, kiểu gì gì đó mà em chưa tìm được từ nào để diễn tả đúng được :)))) Ví dụ như ở tòa em ở có 1 anh làm kỹ thuật, lúc nào cũng im lặng, có chút lầm lì nữa, dù ở cùng một tòa rất lâu rồi, ngày nào gặp em cũng chào còn hay đi chung thang máy nữa nhưng em chưa từng nghe anh ý nói gì :( Dù em là một con người hướng nội, nhút nhát và ít nói nữa nhưng cũng không như thế ý ạ. Ai đó có thể lí giải cho em không ạ, hic

Trả lời

Xin lỗi anh vì đọc chia sẻ của anh em cười hơi nhiều. Em nhớ đến Nobita, nhân vật trong bộ phim hoạt hình mà ngày nào em cũng phải vừa ăn cơm vừa xem :))) 

Em thấy rằng Nobita tuy vụng về và hậu đậu nhưng cậu ấy lại rất tốt bụng và đôi khi dũng cảm lắm. Em tin là nếu anh vụng về và hay quên thì chắc chắn rằng, anh sẽ nhanh nhạy và hoàn hảo ở một khía cạnh khác. Đúng như anh chia sẻ ở dưới, khi làm việc anh lại không hề vụng về chút nào. Mà anh không cần chia sẻ, nhìn hình thui là em cũng thấy điều đó rồi ạ :))

Nên là vụng thì anh chầm chậm xíu là được, hay quên thì rèn luyện khả năng ghi nhớ, như anh Vinh chia sẻ ở dưới ý ạ. Có điều em phát hiện, có phải dân kỹ thuật đều có điều gì đó hơi khác người một chút, kiểu gì gì đó mà em chưa tìm được từ nào để diễn tả đúng được :)))) Ví dụ như ở tòa em ở có 1 anh làm kỹ thuật, lúc nào cũng im lặng, có chút lầm lì nữa, dù ở cùng một tòa rất lâu rồi, ngày nào gặp em cũng chào còn hay đi chung thang máy nữa nhưng em chưa từng nghe anh ý nói gì :( Dù em là một con người hướng nội, nhút nhát và ít nói nữa nhưng cũng không như thế ý ạ. Ai đó có thể lí giải cho em không ạ, hic

Sẽ có một con mèo máy đến bên bạn.

Hay quên thì tập nhớ, hay vụng thì tập sửa.

Độ vụng thì ở nhà ai cũng bảo mình tay củ gừng (hồi sinh viên thấy thằng bạn thân làm đc đủ thứ thủ công để tán gái mà ức vl, cũng may thời ấy lại ko màng tán gái ko chắc cũng ức quá mà đứt gân máu :)))). Ấy vậy chứ giờ hễ làm gì cần là ai cũng nhớ tên, tập làm nhiều thành quen tay, công việc mới có thể làm vụng về nhưng khi quen rồi thì hết vụng. Kiểu như Quách Tĩnh, ko luyện 1 lần 1000 chiêu mà luyện 1 chiêu 1000 lần, nên bá đạo nhất truyện. Nên ngã xe thì tập đi xe chậm rãi, kỹ càng. Vấp ngã, đụng đầu thì tập đi chậm rãi, nhìn trên nhìn dưới. Bạn thích công việc 1 chỗ thì có vẻ hướng nội, vậy bạn nên tập để trở nên điềm đạm, đó là điều tốt, ko hấp tấp, nóng nảy, chỉ cần nhanh nhẹn những lúc cần thiết. Dần dần cái vụng sẽ bớt thôi. Đi như ông già chống gậy mà còn vấp đc thì phí cái tuổi 20 :D

Nhớ thì mình cũng đc xem là 1 người quên trước quên sau, giờ vẫn còn quên, trí nhớ chắc để dành nhớ mấy kiến thức đâu đâu chứ việc cần làm kiểu nhớ ngắn hạn là dễ quên lắm. Nên phải tập nhớ, tập trung điều cần nhớ để nhớ rõ (và mình thấy tập trung vào thì hoàn toàn có thể nhớ đc, nhưng ko phải lúc nào cũng rảnh để tập trung :D). Nhớ ko nổi thì ghi chép lại. Lúc mới đi làm mình luôn có 1 quyển sổ nhỏ (giờ vẫn bỏ trong xe) ghi chú để nhớ. Giờ thì cũng nhân viên quèn nhưng vị trí cao hơn lúc mới đi làm đôi chút nên chuyển sang nhờ người ta nhắc :v, hoặc hẹn giờ trong điện thoại, đến lúc thì nó báo. Nó có thể ko giúp cải thiện khả năng nhớ, nhưng nó sẽ giúp chúng ta ko bị quên.

Túm hết lại, điều cần là giảm tốc độ lại, tập trung quan sát, ghi nhớ, hành động có chủ ý, đầu óc nếu quá nhiều thứ thì nên sắp xếp lại trước khi muốn đi đâu, làm gì. Hay nói gọn hơn là để cái tâm mình vào đó, trí nhớ kém, tay chân vụng về rồi sẽ đc cải thiện thôi. Chúc bạn sớm "vượt qua nghịch cảnh" :D

Nếu sự cố không như ý xảy ra nhiều lần thì đó là bất cẩn rồi bạn ạ. Mình có một người bạn cũng hay than là số phận bản thân gắn liền với chữ "xu" hay "đen đủi". Nhưng mà thực ra là nó làm mọi việc rất bất cẩn, vì không chuẩn bị nhiều nên lúc việc xảy đến đột ngột thì chấp nhận thất bại luôn. Mình thấy thế, muốn góp ý nhưng sợ nó tự ái, vẫn đang tìm cách để khuyên bảo nó nè.

Mình cũng là người vụng về, không phải bây giờ mình mới nhận ra, mà từ lâu lắm rồi. Nhưng mà khi mình ở bên gia đình, mình được chăm sóc khá chu đáo nên không phải lo toan, làm lụng nhiều việc. Đến một ngày, mình lên đại học, phải ở ghép với bạn, và sự vụng về của mình được bộc lộ rất rõ, và xu là hầu hết bạn mình là người chứng kiến hết. Những lúc như thế, có ai mà không xấu hổ :(. Bạn mình là người khá chu toàn, nên ở với nó, mình học được nhiều thứ lắm, đặc biệt là cách chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ một cách tốt nhất, nhiều phương án dự phòng cho mọi việc để khi bị rush thì còn có phương án thay thế. Sự vụng về có thể thay đổi được, bạn yên tâm. Khi mà chúng ta có ý thức chỉnh đốn cách làm việc, phong cách sống của mình thì được hết nha. Đặc biệt là hãy biết chọn lựa những người bạn mà bạn chơi cùng, vì những người đó cũng ảnh hưởng đến việc bạn tốt lên hay xấu đi đó.