Làm thế nào để dễ dàng hòa nhập với môi trường mới?

  1. Kỹ năng mềm

Em phải làm sao để hòa nhập tốt hơn trong môi trường mới?
Năm nay em 17 tuổi. Do vài việc riêng nên gia đình em chuyển chỗ ở và điều đó cũng đồng nghĩa em cũng chuyển chỗ học. Ban đầu em thấy khá khó chịu vì sang năm em đã lớp 12 rồi, bất kì sự thay đổi nào cũng có tác động rất lớn đối với em, đặc biệt là môi trường vì em thuộc tuýp người khá nhạy cảm.
Em được chuyển đến một trường học khá xa lạ đối với em. Chúng em đang trong giai đoạn học hè ạ.
Sau khi vào học chưa được một tuần thì em đang cảm thấy băn khoăn, sợ hãi khi lớp học của em không có bạn bè cấp 2 của mình. Em là người rất ít nói, khó hòa đồng nên em khó có thể kết bạn mới được. Hồi cấp 2 em học chung 4 năm với các bạn cùng lớp nhưng phải gần 3 năm em mới có thể mở miệng ra nói chuyện được. Khi lên cấp 3 em lại được xếp vào 1 lớp có rất ít bạn cấp 2 của mình, chúng em lại được xếp rất xa nhau nên ít nói chuyện với nhau được. Em cảm thấy mình đã đưa ra quyết định sai lầm. Em đã cố gắng hòa nhập với lớp nhưng có vẻ em đã thất bại. Thậm chí việc em im lặng đã khiến bạn ngồi bên nói rằng em bị “tự kỷ”. Em cảm thấy rất đau khi bạn ấy nói câu ấy. Hiện tại thì em không biết giải quyết thế nào? Vào giờ ra chơi cũng là lúc em cô đơn nhất. Em không biết phải đi đâu, làm gì trong khi các bạn khác đều có bạn bè. Còn trong lớp giáo viên đưa ra các bài tập nhóm càng làm em khó xử hơn. Em cố gắng tương tác nhưng chẳng ích gì. Hiện tại em chỉ mới học được có 4 ngày và em còn cả chặng đường phía trước không biết phải làm gì? Mấy ngày nay em khóc rất nhiều. Thậm chí em còn hay tự đánh mình khi em cảm thấy khó chịu vì những cảm xúc ấy. 
Em không biết phải làm gì để giải quyết vấn đề này? Em mong các anh chị, bạn bè cho em xin lời khuyên với ạ. Em hứa sẽ để tâm đến lời khuyên của tất cả mọi người. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Tâm lý của em khi ở trong môi trường mới như vậy là điều dễ hiểu. Em không cần phải cảm thấy lạc lõng hay sợ hãi khi mình có tâm lý như vậy. Có rất nhiều người cũng đã gặp phải tình cảnh như em.

Điều đầu tiên chị mong em có thể thay đổi được thái độ của mình nha. Em tiếp nhận môi trường mới với tâm trạng lo sợ, hoang mang sẽ khiến cuộc sống của em khó khăn hơn. Thay vì nghĩ đến sợ hãi và những điều không tốt, em hãy để bản thân coi đây là thử thách đồng thời là cơ hội với mình nhé. Có thể đây sẽ là lúc để em phát hiện ra nhiều thứ không ngờ ở chính mình.

Đối với việc giao tiếp với các bạn, em có thể trao đổi những câu nói,câu hỏi đơn giản. Dần dần thì tự động việc nói chuyện của em với các bạn sẽ thoải mái hơn.

Bên cạnh đó em có thể phát huy năng lực của bản thân, tích cực phát triển việc học tập của mình. Em có thể dùng tài năng của mình để giúp bản thân tự tin hơn, "ghi điểm" trong mắt mọi người nè.

Chị mong em sẽ thoải mái hơn trong việc tiếp nhận để bản thân ở một môi trường mới nha.

Trả lời

Tâm lý của em khi ở trong môi trường mới như vậy là điều dễ hiểu. Em không cần phải cảm thấy lạc lõng hay sợ hãi khi mình có tâm lý như vậy. Có rất nhiều người cũng đã gặp phải tình cảnh như em.

Điều đầu tiên chị mong em có thể thay đổi được thái độ của mình nha. Em tiếp nhận môi trường mới với tâm trạng lo sợ, hoang mang sẽ khiến cuộc sống của em khó khăn hơn. Thay vì nghĩ đến sợ hãi và những điều không tốt, em hãy để bản thân coi đây là thử thách đồng thời là cơ hội với mình nhé. Có thể đây sẽ là lúc để em phát hiện ra nhiều thứ không ngờ ở chính mình.

Đối với việc giao tiếp với các bạn, em có thể trao đổi những câu nói,câu hỏi đơn giản. Dần dần thì tự động việc nói chuyện của em với các bạn sẽ thoải mái hơn.

Bên cạnh đó em có thể phát huy năng lực của bản thân, tích cực phát triển việc học tập của mình. Em có thể dùng tài năng của mình để giúp bản thân tự tin hơn, "ghi điểm" trong mắt mọi người nè.

Chị mong em sẽ thoải mái hơn trong việc tiếp nhận để bản thân ở một môi trường mới nha.

Chị rất đồng cảm với em trong câu chuyện này.

Bản thân chị cũng là người ít nói và khó làm quen với người mới, vì chị tự ti và nghĩ rằng mọi người không muốn chơi với mình. Ở trong một môi trường mới, ai cũng bỡ ngỡ thôi em ạ, với lại, em lại chuyển đến một ngôi trường mới, nơi mà em hầu như không quen một người nào cả.

Thứ nhất, em đừng sỡ hãi. Chị biết là khuyên điều này, có thể em sẽ bật cười, vì lời khuyên này có khác gì những lời khuyên sáo rỗng như "Tự tin lên" đâu nhỉ. Nhưng mà đừng sợ hãi em ạ. Khi mình tự tin, mình sẽ giao tiếp tốt hơn với bạn bè, vì mình luôn nghĩ rằng, mình có quyền được hoà nhập, được giao tiếp, được làm và nhận những điều tốt nhất cho bản thân. Chị thấy em đang bị tự ti và nhạy cảm quá. Chính vì điều ấy nên đã ngăn cản khả năng giao tiếp của em rất nhiều, bởi em nghĩ, mình có gì đâu để người ta chấp nhận, đúng không nào? 

Mỗi người có một giá trị riêng, em không trân trọng nó thì em đòi hỏi được ai chấp nhận mình. Vậy nên là, hãy phát huy giá trị tự thân trước, rồi mới tiếp tục những bước tiếp theo được em ạ.

Thứ hai, chị nghĩ em nên rèn luyện cho mình một thế mạnh, một sở trường gì đấy. Thực ra, cốt cũng là để em tự tin hơn thôi. Hồi cấp 3, chị chọn cho mình một skill rất tuyệt là thuyết trình. Chị không sợ thử thách, cũng không sợ ai đánh giá bản thân chị cả. Lúc mọi người làm bài tập nhóm, chị xung phong thuyết trình, dù mọi người không ai nhận vị trí này cả. Chị đã rèn luyện rất nhiều, nói trước gương, và cả đứng trước gia đình để tập nói nữa. Thế là chị đã gây ấn tượng rất tốt với bạn bè, thậm chí còn trở thành idol của mấy đứa cùng lớp. Nghe có vẻ kì diệu, nhưng mà thật đấy. 

Thế nên là đừng ngại thử sức bản thân, hãy cháy hết mình với đam mê em ạ. Khi em đã có một sở trường nào đấy, em sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Chị chúc em gặp được điều như ý nhé!

Biết uống rượu và thích nhâu.

ĐẠI BÀNG CON BAY LÊN 🦅🌻💛

Một chú đại bàng nhỏ vốn tính tò mò và hay nói đã chào đón đại bàng cha vừa trở về tổ sau chuyến bay bằng một loạt câu hỏi.

“Cha ơi, con có thể bay một cách oai hùng như cha không ạ?”

“Cha ơi, con có thể bay một hơi đến ngọn núi xa tít ở đằng kia không ạ?”

“Cha ơi, con cũng có thể là ‘vua của bầu trời’ phải không ạ?”

“Cha ơi, con có thể tự do thả mình theo gió không ạ?”

“Cha ơi, cha cảm thấy thế nào khi nhìn xuống mặt đất từ trên trời cao ạ?”

“Cha ơi, khi nào con có thể sử dụng đôi cánh của mình ạ? Cánh của con thì nhỏ và yếu…”

Đại bàng cha sau một lúc không có cơ hội để trả lời, đã nhìn con đầy trìu mến và nói:

“Tại sao con không tự mình tìm ra câu trả lời? Bây giờ, con hãy nhìn về nơi xa nhất mà con có thể nhìn thấy và sải cánh rộng nhất có thể. Sau đó, nhảy ra khỏi tổ và bay lên trời bằng hết sức con có thể. Cách duy nhất để khiến đôi cánh nhỏ bé và yếu ớt của con trở nên mạnh mẽ chính là vỗ cánh bay lên.”