Làm thế nào khi bố mẹ là người khó tính?

  1. Tâm sự cuộc sống

Hôm trước em có xin mẹ đi cắt tóc với bạn mà mẹ ko cho chỉ vì nắng và kêu em đú đởn:)??. còn kêu bạn e thế này thế nọ. Mẹ kêu tóc ngắn rồi cắt nx ko búi đc nên mẹ ko cho cắt, mẹ chỉ cần nói là ko đc thôi cần j phải bảo em với bạn đua đòi với ăn chơi. Rồi lại nói là còn nhỏ cần gì đẹp nhưng mà em cũng 14 t rồi mà, e cũng là con gái mà?? Em không thích cái cách mà mẹ đặt điều lên em và bạn và sử dụng từ đua đòi 1 cách bừa bãi với em và bạn như vậy. Thế em điệu cũng là sai hả?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Anh nghĩ bố mẹ nào cũng nghĩ cho con mình, muốn tốt cho con mình. Nhưng một thứ mà chúng ta phải chấp nhận là khoảng cách thế hệ đó bé. Có những thứ bố mẹ mình nghĩ là tốt nhưng mình lại thấy gò bó, khuôn mẫu...và ngược lại. Nếu gia đình nào cũng hiểu về vấn đề này và ngồi lại với nhau trao đổi một cách thẳng thắn thì có lẽ hạn chế được những xung đột rồi. 

Chúng ta ai cũng có sở thích riêng, cá tính riêng. Em 14 tuổi, anh nghĩ đang là tuổi muốn chứng tỏ bản thân mình với thế giới mình là ai, cá tính như thế nào,...Và anh nghĩ, em có chính kiến riêng của bản thân mình. Nhưng như anh nói rồi đó, bố mẹ nào cũng nghĩ cho con cái mình cả, chỉ là cách thể hiện hành động và suy nghĩ đó hơi cộc cằn một xíu thôi. Anh nghĩ em và gia đình cần ngồi lại, nói chuyện thẳng thắn với nhau để bàn về chuyện này. Nó không chỉ là chuyện tóc tai hay sở thích các thứ,...mà còn là những vấn đề sau này có thể phát sinh từ khoảng cách thế hệ nữa.

Trả lời

Anh nghĩ bố mẹ nào cũng nghĩ cho con mình, muốn tốt cho con mình. Nhưng một thứ mà chúng ta phải chấp nhận là khoảng cách thế hệ đó bé. Có những thứ bố mẹ mình nghĩ là tốt nhưng mình lại thấy gò bó, khuôn mẫu...và ngược lại. Nếu gia đình nào cũng hiểu về vấn đề này và ngồi lại với nhau trao đổi một cách thẳng thắn thì có lẽ hạn chế được những xung đột rồi. 

Chúng ta ai cũng có sở thích riêng, cá tính riêng. Em 14 tuổi, anh nghĩ đang là tuổi muốn chứng tỏ bản thân mình với thế giới mình là ai, cá tính như thế nào,...Và anh nghĩ, em có chính kiến riêng của bản thân mình. Nhưng như anh nói rồi đó, bố mẹ nào cũng nghĩ cho con cái mình cả, chỉ là cách thể hiện hành động và suy nghĩ đó hơi cộc cằn một xíu thôi. Anh nghĩ em và gia đình cần ngồi lại, nói chuyện thẳng thắn với nhau để bàn về chuyện này. Nó không chỉ là chuyện tóc tai hay sở thích các thứ,...mà còn là những vấn đề sau này có thể phát sinh từ khoảng cách thế hệ nữa.

Chào em, hít thở đã rồi cũng phân tích tình huống này nhé.

Những lời nói của mẹ có lẽ đã khiến em buồn, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không thương hay thiếu tôn trọng em và bạn em. Việc em muốn làm đẹp cũng không hẳn là sai, nếu vẻ đẹp ấy phù hợp với lứa tuổi học sinh và em có thể tự mình chi trả cho nhu cầu bổ sung ấy.

Sau này làm mẹ, em sẽ hiểu cha mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Nhưng chu cấp đầy đủ các nhu cầu cơ bản cho một con người vốn không hề dễ, chưa nói đến việc chăm lo thêm các nhu cầu phát sinh khi con cái lớn lên từng ngày, trong khi bản thân cha mẹ lại đang già đi từng ngày.

Anh tin về em là một cô gái biết suy nghĩ. Hiểu cho mẹ nhé em.