Một ngôi nhà thì có thể có "suy nghĩ" không?

  1. Sáng tác

Mình nghĩ là có! Minh chứng là những suy nghĩ dưới đây là những suy nghĩ trong "đầu" của một ngôi nhà. Ngôi nhà của ông bà Ngoại mình. :D

15401050_10206429881820432_15116314314529252_n

Đây chính là ngôi nhà đó! :)

Ngày... tháng... năm...

Bắt đầu từ cái ngày ấy, mình đã chính thức chia tay hẳn với những con người dễ thương ấy. Ôi, biết bao nhiêu kỷ niệm từ vui cho đến buồn. Và không biết đến bao giờ mình mới có thể gặp lại họ nữa...

Từ khi họ chuyển đi, mình hoang vắng đến mức lạ lùng. Những con nhện không chừa bất cứ góc khuất nào giăng mắc khắp nơi những sợi tơ của chúng. Mình dơ bẩn thật. Chẳng còn ai thật sự thương yêu chiều chuộng mình mỗi ngày. Thỉnh thoảng có một vài người tiến lại phía mình, nhưng cũng chỉ là để trông nom cái gọi là “bàn thờ tổ tiên” mà khi những khuôn mặt trong những khung hình kia chưa có mặt ở đó, thật sự họ không hề nhận được sự “ưu ái” như thế! Thật đáng buồn thay!

Trước khi họ ra đi, mình có giữ lại một số món đồ của họ. Đấy gọi là chút gì còn sót lại từ những người mà ta yêu quý. Cũng tốt, biết đâu, khi rời xa mình, họ sẽ tìm được nhiều niềm vui hơn mà mình không mang lại cho họ được???

Ngày... tháng... năm....

Một ngày lại trôi qua... Những hàng rào, những bông hoa dại... xung quanh mình héo hắt hết cả. Không biết làm cách nào để chúng lại trở về như lúc ban đầu. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà không biết làm sao.

Buồn quá!

Sao những người yêu thương ấy không ai trở về thăm mình lấy một lần thế nhỉ?

Nhớ lại khoảng thời gian xa xưa ấy, những cây trái sum suê cũng không đủ cho những cô bé, những cậu bé nghịch ngợm... Thậm chí cả những góc khuất trong khu vườn rộng mênh mông cũng được mọi người tìm ra, rúc vào trong đó... thân thiện... hiền hòa...

Còn bây giờ? Từng hình ảnh một lần lượt héo úa, những cây ổi, xoài, mận... chẳng còn đứa nào đủ sức chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt mà không có lấy bất cứ một sự chăm sóc nào.

Bi kịch quá!

Giếng nước mát trong lành với vài chú cá tràu thỉnh thoảng vẫn hay nhởn nhơ, giờ chỉ còn là một cái giếng cạn. Những chú cá không còn tung tăng nữa, chúng di chuyển đến phương trời nào chính mình cũng không biết được nữa...

Hây... còn mình thì sao? Cô đơn quá, lạnh lẽo quá... Mưa nắng gió sương bão lụt... Tất cả chỉ còn mình mình chống lại tất cả... chống lại những “thế lực đen tối” ấy. Không biết đến khi nào mình được gặp lại “những người xưa yêu dấu” ấy!...

Ngày... tháng... năm...

Trời ơi! Lần đầu tiên kể từ ngày ấy mình gặp lại cô bé dễ thương ấy! Cô bé với hai bím tóc đung đưa lúc cùng ở chung với mình!

Hôm nay là Tết nguyên đán! À, thì ra là Tết rồi cơ đấy! Thế mới biết thời gian trôi qua nhanh thật. Ngày cô bé cùng gia đình chuyển đi, cô bé còn nhỏ xíu. Thế mà bây giờ, trông cô bé thay đổi hẳn ra. Chỉ có nụ cười hiền lành với chiếc răng khểnh là không hề thay đổi.

Chắc cô bé cũng muốn trở về gặp mình lâu lắm nhưng không có dịp. Và hơn hết, theo mình biết thì cô bé ngại phải đối diện với những con người khó ưa ấy.

Cô bé bước chân vào thăm lại người thân thương của cô bé. Mình nhìn thấy khuôn mặt cô bé buồn hẳn khi nhìn thấy hai khung hình đặt trên cái tủ cao vời vợi ấy. Hai người mà cô bé gọi là ông bà ngoại...

Sau khi thắp hai nén nhang, mình thấy sự luyến tiếc của cô bé dành cho mình khi lại sắp sửa phải đi. Bàn tay cô bé khẽ chạm vào mình, khẽ chạm vào những nơi thân thương và quay đầu bước đi...

Tại sao chỉ có một mình cô bé trở về thăm mình? Còn ba, mẹ, anh, chị của cô bé đâu? Mình thắc mắc quá...

Ngày... tháng... năm...

Không còn cơ hội để gặp lại họ nữa rồi. Ngay cả cô bé ấy mình cũng không níu giữ được thì làm cách nào bây giờ? Chắc có lẽ đến khi mình chết đi, không còn chống chọi được giữa cuộc đời này nữa, mình mới thôi luyến tiếc về những con người xa xưa ấy.

Mình cũng muốn ra đi, trước khi ra đi, mình muốn gặp lại một lần nữa, dù chỉ là một mình cô bé ấy!!!

Ngày... tháng... năm...

Một ngày nữa lại trôi qua với bao nhiêu thay đổi...

Bạn có nghĩ rằng một ngôi nhà thì có thể có những suy nghĩ như vậy hay không? :)

Từ khóa: 

nhật ký ngôi nhà

,

diary

,

sáng tác

,

based on a true story

,

sáng tác

Cô bé ấy có vẻ rất gắn bó với ngôi nhà. Là suy nghĩ của ngôi nhà hay là của chính cô bé? 
Trả lời
Cô bé ấy có vẻ rất gắn bó với ngôi nhà. Là suy nghĩ của ngôi nhà hay là của chính cô bé? 
Aww, nhật ký gì mà dễ thương thế 😍 
có chứ