Nếu có thể trở lại quá khứ nhưng mọi thứ hiện tại của bạn sẽ mất biến mất. Liệu bạn có muốn bắt đầu lại không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Nếu có thể quay trở lại bất kì thời điểm nào trong quá khứ nhưng mọi thứ ở hiện tại của bạn (gia đình, vợ con, vật chất,...) sẽ biến mất, liệu bạn có muốn trở lại hay không?

Từ khóa: 

nếu

,

quá khứ

,

hiện tại

,

tâm sự cuộc sống

cảm ơn bạn đã mời mình. 

câu hỏi này rất hay mình chắc sẽ quay lại không phải vì hối hận vì muốn làm tốt hơn. và đây mình ở hiện tại cũng rất hài lòng với nhũng gì mình có. quá khứ là 1 điều gì đó gợi nhắc cho mình những lịch sử của sự sai lầm ta làm nên. còn tương lai thì không ai biết nên cứ làm những việc có ích cho hiện tại và bản thân ở tương lai sẽ cảm ơn quá khứ của mình và hãy đối sử nhẹ nhành với quá khứ của mình vì điều đó đã sảy ra mình không thay đổi được quá khứ, chúng ta vẫn có thể thay đổi tương lai.

Trả lời

cảm ơn bạn đã mời mình. 

câu hỏi này rất hay mình chắc sẽ quay lại không phải vì hối hận vì muốn làm tốt hơn. và đây mình ở hiện tại cũng rất hài lòng với nhũng gì mình có. quá khứ là 1 điều gì đó gợi nhắc cho mình những lịch sử của sự sai lầm ta làm nên. còn tương lai thì không ai biết nên cứ làm những việc có ích cho hiện tại và bản thân ở tương lai sẽ cảm ơn quá khứ của mình và hãy đối sử nhẹ nhành với quá khứ của mình vì điều đó đã sảy ra mình không thay đổi được quá khứ, chúng ta vẫn có thể thay đổi tương lai.

Câu hỏi vu vơ quá, 1s trước cũng đã là quá khứ rồi? Quay trở lại bao lâu? 1s trước? 1 năm trước hay 10 năm 20 năm trước? Sợ nhất ông thần nào đấy chơi trò vu vơ, cho quay lại 10 tỷ năm trước lúc loài người còn chưa tiến hóa?

Nói chung thì mình có nhiều điều chưa ok lắm với cuộc sống hiện tại của mình, nhưng ai mà không như thế? Người có mọi thứ rồi thì vẫn cần thêm thứ khác!

Cuộc đời của mỗi con người, có lẽ chỉ cần có người yêu mình, người mình yêu và những thứ đơn điệu như một công việc để mình làm mỗi ngày là được.

Thế gian vất vả, mệt mỏi nhưng nếu không thế, sao gọi là thế gian?

Với mình là KHÔNG. 

Có những vấn đề cho dù trở lại quá khứ thì mình cũng không thể giải quyết được. Nó gọi là VẬN MỆNH.

Như bố mình bị tâm thần và hành mình trong vài năm mỗi lúc phát bệnh khiến mình từ một học sinh giỏi nhất trường giảm xuống tiên tiến vì sức khỏe bị ảnh hưởng (trầm cảm, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh...). Lúc chưa bệnh, bố cũng rất nghiêm khắc, dù thi toán cấp tỉnh được 7 nhưng bố cứ nhắc mãi cả một năm rưỡi sau vì bố cho rằng mình sẽ được 10 nếu không làm ẩu. Bố tiếp xúc với mình nhiều, nhưng không thích nói chuyện, nếu mình khóc thì bố sẽ thờ ơ nhìn mình khóc. Và mình là người phát hiện cảnh bố tự tử treo cổ ở nhà tắm...

Như mẹ mình không thân với mình do bố không cho mẹ can thiệp vào chuyện của mình trừ nhu cầu sinh hoạt, sống chung lâu nhưng về cơ bản không nói chuyện nên cũng như người lạ. Mẹ mình coi thường cảm xúc (cười vào mặt mình và cố kéo chăn mình phủ trên bàn ra khi mình chui dưới bàn và khóc) và sức khỏe của mình, đặt cái nhìn của người ngoài lên khi bỏ qua lúc mình cầu xin muốn đi bệnh viện và lừa mình thi thử vào trường chuyên vẫn xuống cấp 3 được vì sợ người ngoài nói không biết dạy con. Cũng luôn im lặng khi mình nói mình bị quấy rối (mẹ nợ tiền phụ huynh người quấy rối mình). Luôn hạ thấp mình dù mình là "con nhà người ta" trong mắt những phụ huynh khác, luôn so sánh và chưa bao giờ khen ngợi ngay cả khi mình thi quốc gia, nói mình không xứng với người thích mình, hay nói những chuyện riêng tư xấu hổ của mình trước mặt người lạ...

Như những người anh họ của mình. Mình buồn vì mất bố, họ an ủi. Mình còn tưởng họ quý mình vì lớn lên mình hiểu chuyện hơn nên không còn lạnh nhạt như xưa. Sau đó họ tặng quà, nói ngọt, lấy lòng mẹ mình... Và mình chợt nhận ra họ không tôn trọng riêng tư của mình như suýt xông vào phòng khi mình thay quần áo (may mình giữ cửa kịp). Mình không thích người lạ, họ kéo mình ra chỗ đám bạn của họ và bỏ mình ở đó, mình sắp bị quấy rối nhưng thoát. Sau đó có vài người anh họ nói YÊU mình và quấy rối mình. Mình hỏi họ lý do thì họ đổ lỗi cho ngoại hình của mình và biện minh là bản tính đàn ông...

Như những người bạn thân cũ của mình, mình không tự chọn nhưng các bạn ấy chủ động nên mình cũng chấp nhận làm bạn thân vì các bạn ấy xinh và giỏi. Nhưng khi thành tích của mình giảm xuống vì vấn đề gia đình và tâm trạng mệt mỏi nên không muốn chú ý ai thì các bạn ấy quay ra bắt nạt hoặc lôi kéo những người khác cô lập mình khi lên trường chuyên. Sau đó, tự dưng có một bạn nam chủ động thể hiện tình cảm với mình như bất ngờ ôm trước cả lớp/kéo ghế mình lại chỗ bạn ấy/gọi tên mình và hát tặng trước lớp... nên từ cô lập chuyển sang bắt nạt luôn (vì bạn nam ấy thân với nhiều bạn nữ lắm). Lần duy nhất mình chủ động với bạn nam kia là mình bảo bạn ấy đừng lại gần mình nữa nhưng bạn ấy từ chối, thế là mình vẫn không mặn không nhạt với bạn ấy cả 3 năm học dù bạn ấy rất chủ động chào hỏi quan tâm. 

...mình đâu thay đổi được ai, họ vẫn là họ nên cho dù quay về quá khứ mấy lần thì sẽ vẫn vậy thôi. Trừ khi mình thoát khỏi gia đình, nhưng mình có thể đi đâu khi chỉ là một đứa trẻ? 

Mình đã chịu đựng bao nhiêu năm rồi, giờ sức khỏe của mình dần tốt hơn và tâm trạng của mình đã ổn hơn nhiều. Nhưng mình chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại quá khứ để chịu khổ thêm lần nào nữa. Điều quan trọng mình cần làm bây giờ tập trung cho Hiện tại và hướng tới Tương lai. 

Chắc chắn là không, dù hiện tại có nhiều điều chưa được như ý, nhưng để đạt được tất cả những thứ mình đang có của ngày hôm nay thì mình cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn của ngày hôm qua. Dù nó là gì thì mình cũng đều coi đó là thành quả của sự nỗ lực cộng thêm sự sắp đặt của cuộc đời. Mỗi giây phút trôi qua đều là mỗi giây phút mình đã được sống, được trải nghiệm, không có khổ đau sao cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào. Và có chắc khi quay trở lại quá khứ, làm khác đi thì kết quả sẽ tốt hơn bây giờ không?

Câu trả lời của mình là không. Mặc dù đã trải qua nhiều biến cố không vui, càng lớn càng thấy mệt nhưng mình rất yêu gia đình, và mình cũng rất trân trọng những người bạn hiện tại. Mình cũng cảm thấy hài lòng với bản thân của bây giờ.

Mình nghĩ chúng ta nên sống vì hiện tại và cố gắng cho tương lai, quá khứ thì cứ để nó ngủ sâu thôi. Hãy sống theo tự nhiên thoihttps://cdn.noron.vn/2022/10/10/508171077712009192-1665372506.jpg

Mình sẵn sàng bỏ lại tất cả mọi thứ ở hiện tại để quay trở về thuở chỉ 6-7 tuổi, đó là điều không ít lần mình nghĩ tới và ước ao. Cuộc sống hiện tại thực sự rất stress và ngày ấy cuộc đời mình thật đẹp. Gia đình ấm êm, đầy đủ và hạnh phúc, một cô bé vô tư sống chan hoà. 

có nếu vẫn ghi nhớ được mọi ký ức. và t sẽ đem theo 1 tờ ghi kết quả xổ số 🤪

không. Nội việc quay lại sống lại lần nữa thôi mình đã không muốn rồi. Cho dù có được tất cả thì mình vẫn không muốn. Với mình, sống quá mệt mỏi, huống gì mình sẽ mất đi tất cả sự ràng buộc mà mình cất công xây dựng từ trước đến giờ. Nếu phải mất tất cả để trở về, điều đầu tiên khi mở mắt mình sẽ điên lên và tự sát mất :)))) những ràng buộc bây giờ là động lực để mình tiếp tục sống, nếu mất hết thì thế giới này trở thành màu xám mất.

Câu trả lời rằng nếu có chuẩn bị thì mình tin rằng 70% người sẽ muốn, không chuẩn bị thì tỷ lệ sẽ hạ xuống khoảng 50%. Lý do tại sao mình lại tin rằng tỉ lệ cao như vây, đương nhiên là có lý do, hãy tìm thể loại truyện trọng sinh và nhìn danh sách dài bạn tìm được là hiểu thể loại này đã từng hot cỡ nào. Xét về phương diện cá nhân thì người nào không có hối tiếc trong quá khứ, nếu sống lại thì bạn sẽ có cơ hội làm lại, nhất là những người từng có mất mát lớn như mất người thân, tài sản to lớn... Vv.. Về phương diện lớn hơn như quốc gia xã hội thì bạn cứ nghĩ trước covid 19 gần đây, và bạn có cơ hội quay về 5 năm trước, bạn có chuẩn bị khi tìm hiểu kĩ càng về vắc xin, thì tương lai sẽ thay đổi lớn. Cơ bản là thế, nói chung nếu có chuẩn bị thì quay lại quá khứ là một món quà lớn đối với đại đa số người, còn nếu không chuẩn bị thì tùy vào hoàn cảnh và tính cách mà mỗi người sẽ đạt được thành công hay thất bại.