1. Sách

Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào, đồng ý không?

Cuốn sách hay, nhẹ nhàng, lãng mạn, mơ mộng như dòng suối róc rách, buồn như lá rụng cuối mùa thu nhưng mát mẻ và có mùi như mùi của khu rừng vừa tạnh mưa…
Thật đúng như văn phong của Takuji Ichikawa – tinh tế, lãng mạn trong từng câu chữ hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy trầm tư, ám ảnh và xúc động…
Phần lớn chúng ta mỗi khi nhớ về ai đó trong quá khứ, một quá khứ có thể là huy hoàng mà cũng có thể là nhuốm màu đau thương, thì thực ra chúng ta chỉ nhớ cái khoảnh khắc người ấy ở trong quá khứ như thế nào, chứ hoàn toàn không phải là nhớ chính bản thân người ấy. Đó có thể là một nụ cười, một dáng đi, một cái nhếch mép, hay thậm chí là một ánh nhìn xa xăm trải dài mãi mãi… Và trong ký ức của chúng ta, người đó chỉ mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đó, phần tính cách ấy, và rồi chúng ta luôn quay lại với mối tình đầu trong trẻo ấy của ta, để mà nhớ nhung, mộng tưởng, thậm chí biết rằng thực tế rất có thể sẽ khiến ta bị vỡ mộng. Trong Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào, ta bắt gặp một kiểu ký ức như vậy.
Đọc cuốn sách, bạn sẽ biết được rằng bất cứ ai cũng đều ẩn chứa trong mình một “Lực”, đó có thể là lực hấp dẫn, cũng có thể là lực đẩy…, và Lực đó chỉ có thể được nhìn thấy bởi… người khác. Thực tế, với những người Lập Dị (mà trong Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào thì có 3 kẻ Lập Dị như thế), thì chẳng có ai tự cảm thấy bản thân mình có sức hút với người đối diện, mặc dù sức hút đó có thể mạnh mẽ ở mức khiến người khác thấy ngưỡng mộ. Ai cũng ngưỡng mộ ngầm người kia, mà không hề biết rằng người kia cũng đang ngầm ngưỡng mộ mình, muốn được như mình, thích được giống như mình. Để rồi ai cũng rơi vào tình trạng tự mình đẩy người kia đi xa mình, vì nghĩ rằng mình trong mắt người đó chỉ là con số 0, hay nói cách khác là không có gì hấp dẫn, nếu không muốn nói là… rất chán.
Và cũng xuyên suốt trong quá trình đọc cuốn sách, bạn sẽ biết được rằng trên thế giới này cũng luôn tồn tại một Lực, mạnh hơn tất cả các thể loại lực trên trái đất này, mà nhờ có Lực ấy, con người luôn nghĩ về nhau, nhớ đến nhau, và tìm về với nhau.
Một người khi chia tay mối tình đầu, có thể sẽ trải qua mối tình thứ hai, hẹn hò với mối tình thứ ba, nhưng rốt cuộc là không thể nào quên được mối tình thứ nhất. Ai cũng có người mình thương yêu nhất, và ai cũng có người mình yêu thương nhì, nhưng trên hết thảy là dù cho có đi hết một vòng, vẫn cay đắng nhận ra rằng có những việc mình không thể làm được, đó chính là lãng quên. Cho dù có trải qua bao nhiêu biến đổi, thì tận sâu trong tâm hồn, vẫn chẳng có ai có thể so sánh với người thứ nhất (thậm chí là duy nhất) của ta. Tất cả đều là “bản sao” của người ta một đời nghĩ đến, một đời khắc sâu trong tâm trí. Người đó là do ta tự vẽ nên, giống với mọi thứ mà ta tưởng tượng. Và chỉ cần “bản chính” xuất hiện, mọi bản sao đều có vấn đề, ngay cả chính bản thân ta lúc đó cũng có vấn đề.
Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào. Có lẽ ai rồi cũng đều sẽ phải nói điều này với một ai đó, mà nhờ có người đó, lời chào của ta mới đến được với khổ chủ. Điều đau đớn là những tình cảm thật xuất phát từ trái tim thì luôn khó nói, trong khi đó những lời lẽ khuôn sáo và không thật tâm thì lại được nói ra một cách rất trơn tru. Bởi vậy cho nên, đôi khi điều trái tim muốn nói lại chỉ có thể… nhờ người khác truyền đạt lại. Nhưng cho dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì trên thất thảy, nếu ai đó gặp người ấy, người ấy của riêng bạn, bạn cũng rất muốn nhờ ai đó gửi lời đến người ấy, những lời yêu thương sâu sắc, rằng bạn rất yêu người ấy, yêu người ngay cả khi người vừa xuất hiện, thậm chí cả khi người biến mất khỏi cuộc đời bạn. Hình ảnh của người ấy luôn dừng lại mãi mãi như bạn tưởng tượng, đẹp và vô cùng có ý nghĩa với bạn. Dù thực tế người có như thế nào, và thực tế bạn có không nói ra điều đó, nhưng hãy biết rằng người có ý nghĩa như thế nào đối với bạn…
Nếu như “ Trong vũ trụ, kiểu gì cũng có một người con gái, khiến bạn từ bỏ sự kiêu ngạo của mình” thì cũng trong vũ trụ đó, kiểu gì cũng có một người, bất kể trai hay gái, khiến bạn sẵn sàng nói lên một câu rằng: “ Gặp được anh/em, em/anh vui lắm. Em/anh chỉ muốn nói như vậy thôi”.
Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào. Dù là anh gửi lời chào đến em, em gửi lời chào đến anh, bạn gửi lời chào đến tôi, tôi gửi lời chào đến ai khác, hay bố gửi lời chào đến con trai đi chăng nữa,… thì hãy cứ gửi lời chào đến những người mà bạn thương yêu nhất, kể cả với những năm tháng tuyệt vời đã đi qua mà bạn nhớ nhung nhất.
Bởi có nhớ nhung thì đừng bao giờ chần chừ mà thổ lộ nó ra.
Từ khóa: review sách, takuji ichikawa, Sách