Nếu ngày mai bạn chết, hôm nay bạn sẽ làm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

ngày tận thế

,

tâm sự cuộc sống

Nếu ngày mai tôi chết, hôm nay tôi sẽ gọi tên những người tôi yêu thương, nói lời cảm ơn với họ và mỉm cười ra đi
Nghe có vẻ thật ngờ ngẩn bởi vì tôi còn đang sống sờ sờ ở đây, nhưng cuộc sống mà, chúng ta luôn chuẩn bị trước cho đủ điều nhưng lại hiếm khi chuẩn bị tâm lý trước cái chết của mình. Cuộc sống xoay vần, không ai tự tin nói trước được điều gì với sinh mệnh của mình.
Một kẻ đang sống và nói về cái chết nghe thật lạ tai và nói gở quá, nhưng thật sự trong chúng ta ai cũng đã từng nghĩ tới cái chết của chính mình, chỉ là không dám đối diện, hoặc hình ảnh đó vừa thoáng trong đầu thôi đã bị ta gạt phăng đi. Nào dừng một chút thôi để nghĩ về cái chết, nếu như ngày mai tôi chết thì tôi sẽ làm gì đây?
Tôi quyết định rằng ngày mai tôi sẽ tận hưởng một ngày trọn vẹn nhất có thể. Mỗi hoạt động hằng ngày như đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, hay chỉ là thở thôi, tôi sẽ cố gắng để ý thật kĩ nhưng việc đó, để khắc sâu những cảm giác khi mình làm những việc tưởng chừng như là bản năng có sẵn, hay được lập trình một cách máy móc. Cảm nhận từng hành động, hơi thở để biết rằng khoảnh khắc này tôi tồn tại.
Ngày mai tôi sẽ cười nhiều hơn, đối đãi tốt với những người, những vật tôi nhìn thấy và chạm vào. Bạn thử nghĩ xem, nếu chỉ có một ngày để sống thì chắc tôi cũng không còn tâm trí để hối tiếc, oán hận hay đau khổ vì bất cứ thứ gì nữa. Nếu chỉ có một ngày, tôi sẽ chẳng quan tâm mình là ai? làm gì? tiền có bao nhiêu? … Hóa ra khi người ta sắp chết, những thứ vật chất mà ta kiếm tìm bấy lâu cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Có lẽ, thứ ý nghĩa nhất đối với ta lúc này đó chính là gia đình, những người ta yêu và những người yêu ta, cuối cùng việc rời khỏi thế giới này, thứ mà ta có thể mang đi là hoài niệm, tình cảm mà thôi. Nếu có một ngày để sống, tôi sẽ tìm và gặp những người tôi thân yêu để cảm ơn họ, để nói với họ rằng họ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời tôi. Gọi tên họ và nói lời cảm ơn đó là lời tạm biệt nhẹ nhàng và thanh thản nhất.
Nếu ngày mai tôi chết, tôi sẽ chẳng bận tâm đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình nữa, tôi sẽ chẳng bận tâm đến việc ai nghĩ gì về tôi vì vốn dĩ sự có mặt trên cuộc đời này của mỗi người tất yếu là có ý nghĩa rồi, không cần cất công đi tìm đâu cả, nó ở ngay đây nguyên vẹn và tôi chấp nhận nó. Tôi sẽ không phán xét rằng mình đã có được gì? Làm được gì? Mà chỉ đơn giản tôi chấp nhận con người mình, nhớ lại những hồi ức đã đi qua và quý trọng con người mình hiện tại.
Cái chết khiến con người ta sống dễ dàng với nhau và cho đi nhiều hơn. Thử nghĩ mà xem nếu ngày mai tôi chết tôi chắc hẳn sẽ chẳng so đo tính toán với những người tôi ghét, ngược lại tôi sẽ chúc họ có 1 đời bình an và hạnh phúc vì suy cho cùng con người ai mà chẳng có lỗi lầm, ngay cả chính bản thân tôi cũng đâu thể nào tự tin rằng mình luôn đúng. Vì thế, tính toán, so đo làm chi nữa khi mình chẳng còn trên đời, tha thứ có phải thanh thản hơn không.
Ngày mai tôi chết, tôi sẽ mang những thứ giá trị nhất đem chia sẻ với tất cả mọi người, với những món quà nhỏ đó chỉ mong có ích đối với người ở lại. Đúng vậy, khi chết con người mở lòng và cho đi nhiều biết bao nhiêu, cho đi những thứ tưởng chừng lúc sống đánh đổi nghàn vàn cũng ôm khư khư. Cái chết đâu phải là việc đau buồn ngược lại nó giúp mình nhận ra giá trị của cuộc sống.
Ngày mai tôi chết, tôi sẽ dũng cảm hơn bất kì khi nào hết trong cuộc đời, tôi sẽ làm, sẽ nói những điều mà trước nay tôi không dám hay ngần ngại thực hiện nó. Tôi sẽ tỏ tình với người tôi thương bấy lâu, tôi sẽ ăn một món ăn mà trước đây tôi không dám, tôi sẽ bày tỏ tình yêu thương của mình với người thân… Hóa ra cũng lạ đời, chỉ khi nào ta chết, ta mới có dũng khí làm những việc thường ngày ta không dám nói tới chứ huống gì thực hiện. Vậy sao không dũng cảm ngay từ lúc này, ngay bây giờ nhỉ?
Và nếu ngày mai tôi chết, có lẽ tôi sẽ đón nhận nó một cách vui vẻ nhất. Vốn dĩ sống chết của vạn vật đã được định sẵn, thứ gì trên đời này sinh ra thì tất có chết đi, nó chỉ là 1 vấn đề có hai mặt, chỉ là ta không thể quyết định cái chết của mình đến sớm hay muộn mà thôi.
Có lẽ, tôi sẽ không ngần ngại cái chết nhưng điều tôi lo lắng sẽ là những người ở lại vì tôi mà đau lòng. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ tôi lo lắng vô ích rồi. Con người dù có đau lòng đến mấy thì nỗi đau đó cũng sớm phai nhạt. Chưa kể, vòng xoay cơm áo, gạo tiền, mối quan hệ xã hội sẽ cuốn con người ta đi, người ta sẽ chẳng đủ thời gian mà nghĩ tới sự ra đi của ta nhiều hơn ta nghĩ. Thật sự chúng ta không quan trọng như chúng ta nghĩ. Vậy nên, người ở lại sẽ sống tiếp cuộc đời của họ, ta không cần phải bận tâm nhiều đến vậy.
Đúng vậy! Nếu ngày mai tôi chết, tôi sẽ sống trọn vẹn 1 ngày và lên giường đi ngủ, đó là một cái chết an lành và đẹp nhất.
Trả lời
Nếu ngày mai tôi chết, hôm nay tôi sẽ gọi tên những người tôi yêu thương, nói lời cảm ơn với họ và mỉm cười ra đi
Nghe có vẻ thật ngờ ngẩn bởi vì tôi còn đang sống sờ sờ ở đây, nhưng cuộc sống mà, chúng ta luôn chuẩn bị trước cho đủ điều nhưng lại hiếm khi chuẩn bị tâm lý trước cái chết của mình. Cuộc sống xoay vần, không ai tự tin nói trước được điều gì với sinh mệnh của mình.
Một kẻ đang sống và nói về cái chết nghe thật lạ tai và nói gở quá, nhưng thật sự trong chúng ta ai cũng đã từng nghĩ tới cái chết của chính mình, chỉ là không dám đối diện, hoặc hình ảnh đó vừa thoáng trong đầu thôi đã bị ta gạt phăng đi. Nào dừng một chút thôi để nghĩ về cái chết, nếu như ngày mai tôi chết thì tôi sẽ làm gì đây?
Tôi quyết định rằng ngày mai tôi sẽ tận hưởng một ngày trọn vẹn nhất có thể. Mỗi hoạt động hằng ngày như đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, hay chỉ là thở thôi, tôi sẽ cố gắng để ý thật kĩ nhưng việc đó, để khắc sâu những cảm giác khi mình làm những việc tưởng chừng như là bản năng có sẵn, hay được lập trình một cách máy móc. Cảm nhận từng hành động, hơi thở để biết rằng khoảnh khắc này tôi tồn tại.
Ngày mai tôi sẽ cười nhiều hơn, đối đãi tốt với những người, những vật tôi nhìn thấy và chạm vào. Bạn thử nghĩ xem, nếu chỉ có một ngày để sống thì chắc tôi cũng không còn tâm trí để hối tiếc, oán hận hay đau khổ vì bất cứ thứ gì nữa. Nếu chỉ có một ngày, tôi sẽ chẳng quan tâm mình là ai? làm gì? tiền có bao nhiêu? … Hóa ra khi người ta sắp chết, những thứ vật chất mà ta kiếm tìm bấy lâu cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Có lẽ, thứ ý nghĩa nhất đối với ta lúc này đó chính là gia đình, những người ta yêu và những người yêu ta, cuối cùng việc rời khỏi thế giới này, thứ mà ta có thể mang đi là hoài niệm, tình cảm mà thôi. Nếu có một ngày để sống, tôi sẽ tìm và gặp những người tôi thân yêu để cảm ơn họ, để nói với họ rằng họ có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời tôi. Gọi tên họ và nói lời cảm ơn đó là lời tạm biệt nhẹ nhàng và thanh thản nhất.
Nếu ngày mai tôi chết, tôi sẽ chẳng bận tâm đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình nữa, tôi sẽ chẳng bận tâm đến việc ai nghĩ gì về tôi vì vốn dĩ sự có mặt trên cuộc đời này của mỗi người tất yếu là có ý nghĩa rồi, không cần cất công đi tìm đâu cả, nó ở ngay đây nguyên vẹn và tôi chấp nhận nó. Tôi sẽ không phán xét rằng mình đã có được gì? Làm được gì? Mà chỉ đơn giản tôi chấp nhận con người mình, nhớ lại những hồi ức đã đi qua và quý trọng con người mình hiện tại.
Cái chết khiến con người ta sống dễ dàng với nhau và cho đi nhiều hơn. Thử nghĩ mà xem nếu ngày mai tôi chết tôi chắc hẳn sẽ chẳng so đo tính toán với những người tôi ghét, ngược lại tôi sẽ chúc họ có 1 đời bình an và hạnh phúc vì suy cho cùng con người ai mà chẳng có lỗi lầm, ngay cả chính bản thân tôi cũng đâu thể nào tự tin rằng mình luôn đúng. Vì thế, tính toán, so đo làm chi nữa khi mình chẳng còn trên đời, tha thứ có phải thanh thản hơn không.
Ngày mai tôi chết, tôi sẽ mang những thứ giá trị nhất đem chia sẻ với tất cả mọi người, với những món quà nhỏ đó chỉ mong có ích đối với người ở lại. Đúng vậy, khi chết con người mở lòng và cho đi nhiều biết bao nhiêu, cho đi những thứ tưởng chừng lúc sống đánh đổi nghàn vàn cũng ôm khư khư. Cái chết đâu phải là việc đau buồn ngược lại nó giúp mình nhận ra giá trị của cuộc sống.
Ngày mai tôi chết, tôi sẽ dũng cảm hơn bất kì khi nào hết trong cuộc đời, tôi sẽ làm, sẽ nói những điều mà trước nay tôi không dám hay ngần ngại thực hiện nó. Tôi sẽ tỏ tình với người tôi thương bấy lâu, tôi sẽ ăn một món ăn mà trước đây tôi không dám, tôi sẽ bày tỏ tình yêu thương của mình với người thân… Hóa ra cũng lạ đời, chỉ khi nào ta chết, ta mới có dũng khí làm những việc thường ngày ta không dám nói tới chứ huống gì thực hiện. Vậy sao không dũng cảm ngay từ lúc này, ngay bây giờ nhỉ?
Và nếu ngày mai tôi chết, có lẽ tôi sẽ đón nhận nó một cách vui vẻ nhất. Vốn dĩ sống chết của vạn vật đã được định sẵn, thứ gì trên đời này sinh ra thì tất có chết đi, nó chỉ là 1 vấn đề có hai mặt, chỉ là ta không thể quyết định cái chết của mình đến sớm hay muộn mà thôi.
Có lẽ, tôi sẽ không ngần ngại cái chết nhưng điều tôi lo lắng sẽ là những người ở lại vì tôi mà đau lòng. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ tôi lo lắng vô ích rồi. Con người dù có đau lòng đến mấy thì nỗi đau đó cũng sớm phai nhạt. Chưa kể, vòng xoay cơm áo, gạo tiền, mối quan hệ xã hội sẽ cuốn con người ta đi, người ta sẽ chẳng đủ thời gian mà nghĩ tới sự ra đi của ta nhiều hơn ta nghĩ. Thật sự chúng ta không quan trọng như chúng ta nghĩ. Vậy nên, người ở lại sẽ sống tiếp cuộc đời của họ, ta không cần phải bận tâm nhiều đến vậy.
Đúng vậy! Nếu ngày mai tôi chết, tôi sẽ sống trọn vẹn 1 ngày và lên giường đi ngủ, đó là một cái chết an lành và đẹp nhất.

Xoá hết hình mạng XH hay cái gì bí mật trong đt máy tính của mình vì khi chết đi đem ra  nữa thì phiền.

giành nửa buổi làm mọi việc mình chưa dám làm bao giờ, nửa buổi cuối ngày ở nhà cùng người thân yêu

Hạnh phúc là khi vẫn còn thở hay khi biết mình sẽ không thể thở nữa.
Hạnh phúc là khi biết mình sẽ không còn  thở nữa.
Mình đã chứng kiến nhiều người. Họ lãng phí thời gian của mình vào những thứ phù phiếm. Tất cả, đều chỉ vì họ vẫn còn thở. Họ nghĩ mình sẽ thở rất lâu, nên họ đã quên mất giá trị của điều tuyệt vời đó.
Có lẽ, nếu chúng ta đều được biết về ngày mai của mình. Chúng ta sẽ đều sống tốt hơn trong hôm nay.

nếu biết trước ngày mai t sẽ chết...thì hôm nay các bạn ạ,  t chỉ muốn một mình thôi, t chỉ muốn được một mình ngắm nhìn thật kỹ cuộc sống này lần cuối ,mây nắng lá xanh tiếng chim hót  nghe tiếng cười của mẹ thật nhẹ nhàng...sẽ không có những lời nhắn nhủ hối tiếc ân hận hay một cuộc đoàn tụ gia đình lần cuối đâu...❤

Cũng không biết nữa. 

Mình sẽ trong tâm trạng bất ổn, sợ hãi cho đến lúc chết.

Sẽ ăn mừng và vui vẻ vì chờ mãi mới thấy