Ngành CNTT khiến cảm xúc... tha hóa?

  1. Hướng nghiệp

Một câu hỏi lạ khác mình vô tình nghe trong buổi ra mắt sách cuối tuần. Một bạn hiện làm việc trong ngành CNTT sau khi lắng nghe những chia sẻ truyền nhiều cảm hứng từ tác giả cũng chia sẻ câu chuyện của chính bạn.

Bạn nói rằng công việc CNTT khiến cảm xúc... bị tha hóa - Mình trích chính xác và nguyên văn câu nói của bạn. Bạn làm việc mỗi ngày và liên tục với máy tính, những dòng code lệnh vô hồn khiến bạn dần bỏ quên mọi thứ xung quanh. Bạn từng hứng thú và yêu công việc của mình bằng chứng là bạn không ngại tăng ca và hoàn thành tốt công việc của mình. Một ngày, bạn nhận ra bạn đánh mất bản thân và rồi tìm thấy một niềm quan tâm lớn hơn với môi trường qua những buổi workshop bạn có cơ hội tham gia.

Mình không biết hiện tại bạn còn làm việc trong ngành CNTT hay không vì bạn không đề cập. Mình chỉ bất ngờ với câu hỏi như trên tiêu đề. Mình thắc mắc không biết có nghiên cứu nào chứng minh câu hỏi trên hay vấn đề là như thế nào?

Mời mọi người chia sẻ quan điểm của mình. ^^

Từ khóa: 

cntt

,

tâm sự ngành cntt

,

góc khuất của cntt

,

hướng nghiệp

Nói cảm xúc bị tha hóa là hơi quá, nhưng không sai.

Mình làm thiết kế, cũng coi như trong ngành CNTT vì mình hay làm các sản phẩm web, app. Quan sát xung quanh, mình thấy bản thân và đồng nghiệp đúng là rất hay tự dán mình vào chiếc máy tính. Tới nay (29t) mình nhận ra thì cũng khá muộn. Những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ (18-26), mình sống cùng chiếc PC và laptop, đi chơi cũng mang laptop theo. Tất nhiên, vì làm thiết kế nên mình cũng chủ động nạp nhiều kiến thức xã hội, tự nhiên, con người ... nhưng vẫn luôn cảm thấy e dè mỗi khi bước ra đường.

Tiếng Anh slang có từ nerd. Nó được viết theo cách đọc của từ knurd, knurd là viết ngược của từ drunk, nó để ám chỉ cuộc sống của những người không thích tiệc tùng, giao tiếp xã hội. Sau sự thành công của Bill Gate thì người ta không dùng từ nerd để chỉ đám mọt sách nữa, nhưng nó vẫn tồn tại. Và mình nhận thức rằng mình không thể là nerd, đó là lý do mình ra ngoài xã hội nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn.

Trả lời

Nói cảm xúc bị tha hóa là hơi quá, nhưng không sai.

Mình làm thiết kế, cũng coi như trong ngành CNTT vì mình hay làm các sản phẩm web, app. Quan sát xung quanh, mình thấy bản thân và đồng nghiệp đúng là rất hay tự dán mình vào chiếc máy tính. Tới nay (29t) mình nhận ra thì cũng khá muộn. Những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ (18-26), mình sống cùng chiếc PC và laptop, đi chơi cũng mang laptop theo. Tất nhiên, vì làm thiết kế nên mình cũng chủ động nạp nhiều kiến thức xã hội, tự nhiên, con người ... nhưng vẫn luôn cảm thấy e dè mỗi khi bước ra đường.

Tiếng Anh slang có từ nerd. Nó được viết theo cách đọc của từ knurd, knurd là viết ngược của từ drunk, nó để ám chỉ cuộc sống của những người không thích tiệc tùng, giao tiếp xã hội. Sau sự thành công của Bill Gate thì người ta không dùng từ nerd để chỉ đám mọt sách nữa, nhưng nó vẫn tồn tại. Và mình nhận thức rằng mình không thể là nerd, đó là lý do mình ra ngoài xã hội nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn.

Hi Văn,

Mình nghĩ việc bị tha hóa cảm xúc không phải do nghề mà là do người. Chẳng hạn ngành mình học có liên quan đến báo chí, giảng viên dạy mình từng chia sẻ nhiều lúc cô thấy mình vô cảm như nào ấy. Vô cảm ở đây được hiểu là khi được gọi báo tin có vụ tai nạn giao thông cần làm tin nóng, cô phải hỏi tai nạn ở đâu, chết bao nhiêu người, chết nhiều không, cụ thể ra sao? Nếu ít quá không làm. Về lâu dần gọi là "bệnh nghề nghiệp", thấy tai nạn nhưng lại chỉ quan tâm đến hậu quả và số người thương vong.

Ở đây mình không gọi đó là sự tha hóa mà chỉ qua là sự tác động của nghề tới bản tính. Như các bạn học CNTT hẳn có niềm đam mê đặc biệt với máy tính, phần mềm, lập trình, cơ sở dữ liệu, kỹ thuật,v.v... Tuy nhiên không ai cấm học CNTT là không yêu chụp hình, thích đi du lịch đây đó để mở rộng bản thân hoặc không được học đàn, hát các kiểu để giải trí cả. Vấn đề chính mình nghĩ nằm ở cậu bạn này tập trung vào chuyên môn mà quên đi đời sống còn nhiều thứ thú vị hơn nhiều :D

Mình thấy ae lập trình là vui tính nhất quả đất luôn ý chứ, không hiểu tha hoá cảm xúc ở chỗ nào, chắc do ăn ở tốt nên gặp những công ty có văn hoá tuyệt vời.