Người nửa hướng nội, nửa hướng ngoại là người như thế nào?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

nửa hướng nội

,

nửa hướng ngoại

,

phong cách sống

Theo lý thuyết tâm lí học có phân biệt nhóm tính cách con người theo 4 nhóm tính cách DISC đó là:

D: Người thích quyền lực, I: Người Tạo Ảnh hưởng ---> hướng ngoại

C: người thích tận tâm, S: Người tính ôn hòa ----> hướng nội

Mỗi người mỗi vẻ, tính cách khác nhau. Thường thì một con người chỉ trội hơn về phần hướng nội hay hướng ngoại

Có hai trường hợp nửa hướng nội, nửa hướng ngoại sảy ra

TH1: nửa hướng nội bên trong, nửa hướng ngoại bên ngoài, cụ thể họ kiểu người này bộc lộ tính cách bề ngoài có xu hướng thân thiện lạc quan, nhiệt tình, hăng hái, nhưng bên trong họ là những khoảng lặng trong tâm hồn muốn thưởng thức sự cô đơn như một món quà mà thượng đế ban tặng, họ có khuynh hướng hướng ngoại tuy nhiên sự hướng ngoại nó là một vỏ bọc hoàn hảo giữ kín những cảm xúc thầm kín không cho ai biết.

TH2: nửa hướng ngoại bên trong, nửa hướng nội bên ngoài thường túy người này họ thể hiện sự trầm tính, ít nói ra bên ngoài, giao du bên ngoài hạn chế, họ chỉ tập trung vào công việc. Nhưng khi ở trong một môi trường mà họ thấy là an toàn không có lời bàn tán, lời đồn thổi mà phù hợp sở thích, tính cách và mong muốn của họ, họ sẽ thể hiện hết tính cách hướng ngoại ra bên ngoài của mình.

Trả lời

Theo lý thuyết tâm lí học có phân biệt nhóm tính cách con người theo 4 nhóm tính cách DISC đó là:

D: Người thích quyền lực, I: Người Tạo Ảnh hưởng ---> hướng ngoại

C: người thích tận tâm, S: Người tính ôn hòa ----> hướng nội

Mỗi người mỗi vẻ, tính cách khác nhau. Thường thì một con người chỉ trội hơn về phần hướng nội hay hướng ngoại

Có hai trường hợp nửa hướng nội, nửa hướng ngoại sảy ra

TH1: nửa hướng nội bên trong, nửa hướng ngoại bên ngoài, cụ thể họ kiểu người này bộc lộ tính cách bề ngoài có xu hướng thân thiện lạc quan, nhiệt tình, hăng hái, nhưng bên trong họ là những khoảng lặng trong tâm hồn muốn thưởng thức sự cô đơn như một món quà mà thượng đế ban tặng, họ có khuynh hướng hướng ngoại tuy nhiên sự hướng ngoại nó là một vỏ bọc hoàn hảo giữ kín những cảm xúc thầm kín không cho ai biết.

TH2: nửa hướng ngoại bên trong, nửa hướng nội bên ngoài thường túy người này họ thể hiện sự trầm tính, ít nói ra bên ngoài, giao du bên ngoài hạn chế, họ chỉ tập trung vào công việc. Nhưng khi ở trong một môi trường mà họ thấy là an toàn không có lời bàn tán, lời đồn thổi mà phù hợp sở thích, tính cách và mong muốn của họ, họ sẽ thể hiện hết tính cách hướng ngoại ra bên ngoài của mình.

Câu hỏi này mình cũng từng tự đặt cho bản thân. Mình rất vui vẻ hòa đồng, mọi người thấy mình rất tích cực trong cuộc sống. Nhưng mình cũng hay muốn được ở một mình, không thích sự ồn ào, đôi lúc lại không muốn nói chuyện nữa:((

Có lúc mình rất thích tụ tập bạn bè nói chiện rôm rả đi đây đi đó, có lúc lại thích chùm trăn một mình nghe nhạc xem phim. Dễ giao tiếp với người xung quanh nhưng lại cũng có rất nhiều tâm tư chỉ mình mình biết. 

Cảm ơn 

JiMin
đã mời mình câu này nha. 

Trước hết, với mình chẳng có ai là hướng nội hay hướng ngoại 100%. Nhận định ai đó là hướng nội hay ngoại là vì phần tính cách nổi trội hơn mà thôi. Người hướng ngoại cũng cần có không gian riêng và người hướng nội đôi khi rất thích được hòa nhập. 

Người nửa hướng nội, nửa hướng ngoại có lẽ mình gặp nhiều hơn và mình gần với nhóm này nhất. Nói về chính mình trước. Bản thân luôn lăn xả trong mọi cuộc chơi, thích cảm giác được tỏa sáng, nói chuyện với đám đông, thuyết trình trước tất cả mọi người. Mình có thể nói chuyện như đã thân quen với những người hoàn toàn xa lạ, dễ nhập cuộc, thích vui chơi, kết bạn, hội hè... Bên cạnh đó, mình cũng thường tự khép mình, im lặng trong một thế giới riêng, lặng lẽ suy nghĩ về mọi chuyện, về thế giới. Nhiều lúc bản thân thấy ngột ngạt khi đứng giữa đám đông người, khó chịu khi cuộc trò chuyện đang rất huyên náo và ồn ào. Hai tính cách trái ngược: hướng nội - hướng ngoại, nghiêng quá nhiều về một phía đều khiến mình mệt mỏi, không vui vẻ, thậm chí thấy áp lực khi liên tục phải gồng lên. Tuy nhiên, điều đó cho phép mình thích ứng linh hoạt với từng môi trường khác nhau. Nếu ai thuộc nhóm tính cách này, cứ vui vẻ đón nhận thôi! 

Mình không quan tâm đối phương là người hướng nội, hướng ngoại hay nửa ngoại nửa nội, đó là tính cách của họ cơ mà, do vậy khi nói chuyện và kết bạn, chỉ cần tôn trọng và chân thành là được. Mình chơi được với tất cả. Không biết 

JiMin
cảm thấy vấn đề này như thế nào nhỉ?

À, như bạn 

Võ Thanh Vĩ
đã trả lời ở dưới, mình có điều này muốn góp ý, với người nửa hướng nội bên trong, nửa hướng ngoại bên ngoài dùng từ "cô đơn" là không phù hợp, "tĩnh lặng", "một mình" sẽ đúng hơn đấy. "Cô đơn" vốn là một trạng thái cảm xúc phức tạp và thường gây khó chịu nhằm đáp ứng lại với sự cách ly xã hội. Cô đơn thường bao gồm cảm giác lo lắng về sự thiếu kết nối hay giao tiếp với những cá nhân khác, cả trong hiện tại cũng như tiếp tục kéo dài đến tương lai. Sự cô đơn có thể cảm nhận ngay cả khi bạn được bao quanh bởi mọi người. Người có tính hướng nội không hề thấy một mình là cô đơn!

Người vừa hướng nội, vừa hướng ngoại là người sở hữu cả đặc điểm của hai loại tính cách và dường như ở họ có sự hòa hợp của cả hai thế giới. Họ thích những sự sắp đặt mang tính xã hội và được bủa vây bởi mọi người, tuy nhiên, chân thành mà nói, họ cũng cần những khoảng lặng. Việc quá nghiêng về "hướng nội" hay "hướng ngoại" đều khiến họ mệt mỏi và không hề cảm thấy hạnh phúc thực sự

Không khó quan sát khi trải nghiệm, từ đời-qua sách-vào phim-lặn ngụp trong bể mênh mông giao tiếp thực/ảo, rằng:

người «hướng nội» thường tình (nghĩa là ngoại trừ những người chấp nhận khổ hạnh để tu đạo, và/hoặc chịu tự hãm để sám hối, tiếc thương gì đấy), thực sự khó thể giữ yên cõi thinh lặng riêng mình, né tránh mọi giao tiếp. 
Vâng, 
và người «hướng ngoại» hoàn toàn không thể cả ngày, quanh năm sống theo/sống cùng hoặc sống trong vòng tròn xôn xao của nhiều người, dù ấm cúng, nồng nàn cỡ nào đi chăng nữa.

Mô tả một cách thích thú, thì: 
riêng mình thường tự "thưởng mình" khi dành khoảng thinh lặng cho suy ngẫm về mọi chuyện, về mọi điều..vô giới hạn, không cần sẻ chia. Lại có rất nhiều lúc bản thân thấy thăng hoa khi "xõa" cùng người thân, cùng bạn và cùng 'bè' giữa môi trường rất huyên náo và cực ồn ào, thậm chí..đôi lúc 'bụi bặm'. 

Từ thực tế bên trên
đương nhiên lại nảy sinh (từ rất lâu nghìn năm rồi, không mới).. một thực tế (không thể tự nghĩ ra) khác, đó là: 
— đa phần, thực sự chẳng có ai (đủ màu da, đủ sắc tộc, quốc tịch, tín ngưỡng..) thiên•tuyền «hướng nội» hay «hướng ngoại» 1OO % cả. 
Nhận định ai đó là «hướng nội» hay «hướng ngoại» là vì phần tính cách nổi trội hơn, trong con người ấy, như bạn 

Lan Phương
 đã góp ý khá tinh tế trong phần hồi đáp câu hỏi này.

 

Tuỳ hứng =))))) có hứng thì chạy đi bắt chuyện cười đùa lảm nhảm cả ngày, k có hứng thì ai hỏi thì trả lời k hỏi đến thì ngồi tự kỷ. Mình dễ dãi lắm =)))) người ta đối xử với mình sao thì mình cũng cư xử lại như v, gặp ng cởi mở hoà đồng thì mình cũng hướng ngoại nói nhiều chủ động, gặp ng ít nói nghiêm túc thì mình cũng nghiêm túc cậy mồm cũng không mở. Và mình thích ở một mình không bao h thấy cô đơn luôn =)))

Thích đến chỗ đông người, nhưng chỗ đó phải ít nhất 70% là người đã quen từ trước. Trước khi đi thì háo hức, đến nơi rồi thì muốn về. Mọi người nhìn vào luôn thấy mình ở 1 phiên bản tích cực nhất, giấu phiên bản áp lực mà đến gia đình cũng không được biết tới =))

Lúc ở một mình thì muốn có bạn bè ở bên, đến lúc có bạn bè đến chơi thật thì muốn bạn nhanh về cho bạn nghỉ ngơi. Không cố ý đuổi đâu nhưng mà có bạn ở bên cảm giác không thoải mái, tự do thật.