1. Lịch sử

Người tù của Khmer Đỏ




Tuol Sleng, nơi được đánh giá là tàn ác hơn cả Auschwitz của Đức quốc xã. Để sống sót ra khỏi đó bạn phải may mắn, thật sự rất may mắn, và ông Bou Meng là một trong những người như thế. Ông là 1 trong số 7 người còn lại khi 17000 nạn nhân bất hạnh khác bị cắt cổ. Mình sẽ dịch 1 đoạn hồi ký của Bou Meng:

“… Mỗi đêm cai ngục đều đi tuần quanh trường. Chúng sợ các tù nhân sẽ dùng muỗng hoặc móng tay để tự tử, hay viết một lá thư ném ra bên ngoài. Đêm nào tôi cũng nghe tiếng trẻ nhỏ khóc: “Mẹ ơi, cứu con!”.

Vào một tối, tôi thấy một thằng cai trạc 16 tuổi bước vào phòng. Nó đi đến chỗ ông già đang ngủ đối diện tôi và đạp liên tiếp vào ngực ông. Tôi không biết tại sao nó lại làm thế và ông già đó có tội tình gì. Cụ già rên rỉ đau đớn, miệng hộc máu tươi. Không ai giúp được cho ông lão tội nghiệp cả. Tầm 9 giờ đêm ông ta chết. Tôi lo rằng mình sẽ là nạn nhân kế tiếp. Mỗi ngày chúng dẫn đi vài người và họ biến mất, rồi tù nhân mới thế chỗ, chờ đến lượt mình. Ngày nào tôi cũng khấn trời phật, tổ tiên để sống sót qua được kiếp nạn này…"

“…Tôi chịu đựng căn phòng đó hơn hai tháng. Tôi rất gầy và yếu. Tôi gần như mất đi toàn bộ sức sống của mình và mỗi lần đứng dậy là cả một thử thách.

Một ngày, lúc 7 giờ sáng, một tên cai ngục dẫn tôi đến phòng thẩm vấn. Chúng làm tôi suy kiệt nhiều tháng trời. Tôi lầm lũi bước theo sau thằng cai. Nó dẫn tôi qua phải, thỉnh thoảng lại rẽ trái. Tôi bị bịt mắt nên chẳng thấy gì cả. Đi được một lúc thằng cai quát: “Bước vào!”. Tôi tiến vô vài bước thì lãnh nguyên một cú đấm vào mặt ngã vật ra. Bọn chúng hè nhau đạp vào mạng sườn, lấy cây tre quất liên tiếp tới khi tôi be bét máu và bất tỉnh.

Chúng xối nước lên mặt tôi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên sàn nhà, ướt đẫm. Tôi cố mở mắt ra nhưng đau quá. Tôi thấy hai thằng cai trẻ trạc 20 tuổi. Một thằng túm tóc tôi ngẩng lên, đẩy tôi vào chiếc ghế đối diện nó. Một thằng lườm tôi và hỏi:

“Dm, thằng chó phản phúc. Mày có khai ra là mày gia nhập CIA, KGB và lũ cướp đất với ai không? Hồi nào?”

Tôi lo lắng và không biết phải trả lời ra sao. Tôi có biết CIA và KGB là cái gì đâu?

“Tôi không biết thưa cán bộ.” – tôi đáp lại rất lễ phép – “Tôi không phản bội Angkar.”

“Đừng có lẻo mép. Đừng có thanh minh.” – Nó quát lên và đập mạnh tay xuống bàn.

“Cán bộ ơi, tôi không biết thật mà.” – Tôi run rẩy.

Nó liên tục hỏi dồn tôi những câu hỏi tương tự, và tôi cũng đều trả lời như vậy. Bất lực, nó đem ra một đống dụng cụ tra tấn, bao gồm gậy tre, roi da, roi mây, trục xe và dây điện. Nó bắt tôi chọn một thứ. Tôi không muốn, có ai lại muốn chọn những thứ làm đau đớn mình.

Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.

“Mong cán bộ thương tình.” Tôi nói, hy vọng sẽ không ăn đòn. Nhưng đời đâu như là mơ. Nó túm lấy sợi dây điện và đập tôi điên dại. Sau đó nó hỏi tôi: “Nãy giờ tao đánh mày được mấy cái?”. Trời ơi, tôi phải trả lời thế nào đây? Bọn quỷ dữ này không quan tâm tới tính mạng con người. Đời tôi bây giờ còn tệ hơn súc sinh nữa, tôi đang trở thành thú tiêu khiển của chúng.

“Thưa cán bộ khoảng 30 cái” – Nước mắt tôi trào ra.

“Dm, mày láo với bố mày à? Tao mới đánh mày có 3 cái thôi!” – Nó nạt và tiếp tục hành hạ tôi. Người tôi đầy máu là máu. Tới lúc tôi không trả lời được nữa, một thằng lại bịt mắt tôi và dẫn tới khu cấm túc. Nó đẩy tôi vào một buồng giam, còng tôi vào tường, gỡ khăn ra rồi bỏ đi. Tôi mở mắt và thấy xung quanh hoàn toàn vắng vẻ. Đây là một buồng giam rộng 80 cm và dài 2m. Trong phòng giam có một bình nhựa và một hộp đạn để tôi đi vệ sinh.

Khoảng 6 giờ tối một cai ngục tới đưa thức ăn. Tôi đặt chén cháo loãng trước mặt và khóc. Hôm đó tôi không thể ăn nổi một thìa. Tôi ngồi, hai tay ôm lấy đầu gối. Tôi không biết mình đã làm gì nên tội. Tôi bị tra tấn một cách oan ức.

Đêm ấy tôi mất ngủ. Một mặt bởi vì hàng loạt vết thương trên lưng và tay thiêu đốt tôi. Tôi rên rỉ cả đêm. Mặt khác, tôi đau đớn khi nghĩ về số phận mình, tôi đã bị cách mạng Khmer Đỏ lừa. Tôi đã hy sinh mọi thứ cho cách mạng, và đổi lại là như thế này đây sao? Còn vợ con tôi nữa, họ có phải chịu đựng như tôi không?...”

(Bản dịch của Lộc)

----

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm vào đây để ủng hộ Lộc: 





Từ khóa: toul sleng, cambodia, khmer đỏ, bou meng, lịch sử
Hóng những phần tiếp theo ạ. Rất hay a ạ

Trả lời

Hóng những phần tiếp theo ạ. Rất hay a ạ
Xưa đập nó sưng mặt lên là đúng quá đúng