Nhật kí đi thi Hackathon - Phần 2 - Không biết thì học hỏi, chẳng sao

  1. Công nghệ thông tin

  2. Du học

  3. Chuyện tuổi 20s

  4. Kỹ năng mềm

  5. Tâm sự cuộc sống

Khủng hoảng của mình bắt đầu từ ngày thứ hai, khi mọi người thảo luận về kĩ thuật để tạo ra phần mềm. Mấy thuật ngữ như Flutter, backend, clouding,... mình nghe cứ như nước đổ lá khoai vậy. Dù có yêu thích công nghệ nhiều, nhưng mình chưa khi nào thực sự tìm hiểu những điều chuyên sâu vậy. Mà dù có tra nhanh trên mạng, thì với mình, đó chỉ là những khái niệm rời rạc, không có mối liên kết nào với nhau. Mình thấy cô đơn thật sự, khi chỉ ngồi đó và lắng nghe. Cảm giác bản thân vô dụng lại ùa về, dù cho trước đó mình đã tự tin với các kĩ năng và trải nghiệm thế nào.

Cuối ngày, mình nhắn tin cho Avengers, bảo: “Ê mấy cậu ơi, tớ thấy mình chẳng giúp được gì phần kĩ thuật, thì tớ có thể làm phần nào nhỉ?”. Thế là mình có ngay việc chuẩn bị ý tưởng cho video, tìm kiếm hình minh họa; trong khi mọi người xây dựng giao diện và kĩ thuật. Xong việc, mình lại mặt dày nhắn tin cho Edelyn, “Cái Flutter với Firebase thì nó liên quan gì đến nhau ý, tớ chưa hiểu lắm, cậu giải thích lại được hông?”. Thế là mình lại có dịp được mở mắt thêm một chút. Có quá nhiều điều cần phải học.

Cảm giác tự ti và mông lung là điều không thể tránh khỏi, dù là khi tụi mình bắt đầu làm một công việc mới, hay đã ở trong một môi trường quá lâu. Kiến thức thì không bao giờ có điểm dừng. Sau nhiều lần hay tự suy diễn nhiều, mình nhận ra cách tốt nhất để vượt qua chính là giao tiếp, và hạ thấp cái tôi xuống một chút. Mình thừa nhận là đôi lúc bản thân cũng tự ái, khi phải đi hỏi từng chút xíu một như thế, hoặc là bày tỏ với người kia rằng mình đang rất không ổn. Nhưng mà thay vì lo lắng rằng họ sẽ đánh giá mình, mình học cách nghĩ rằng người kia có thể chỉ lướt qua cuộc đời, và rằng họ có nghĩ ra sao cũng không ảnh hưởng đến đời mình. Vậy nên, mình muốn tận dụng mối quan hệ ấy, học hỏi càng nhiều, và thẳng thắn, chân thành với nhau. Từ đó, tụi mình có thể trở thành một kỉ niệm đẹp trong đời nhau, hoặc tuyệt vời hơn nữa, thì mình có thêm một người bạn tốt. Mình đã mất rất nhiều thời gian để hình thành thói quen này. Có nhiều công việc mà mình sợ phiền, hoặc sợ bị đánh giá thấp khi hỏi. Cuối cùng, mình bị thụt lùi, và dần chán nản với mọi thứ.

Mình cũng tin rằng, một khi bản thân mở lòng, thì sẽ nhận lại những điều ấm áp. Nghe mình kêu gào là bản thân vô dụng, Avengers, dù vốn là những người ít nói vô cùng, chỉ lên tiếng khi cần thiết, cũng xúm vào động viên, nghe mà tan chảy. (Tất nhiên là than thở một lần thôi, than nhiều sợ bị ghét với phiền lắm xD ).

https://cdn.noron.vn/2021/12/02/812129242385887-1638421065_1024.jpg

Nói đi thì cũng phải nói lại. Có một điều rất tuyệt vời khi làm trái ngành, đó là bạn được nhìn sự việc theo nhiều chiều hướng khác nhau. Ví dụ, có một chức năng mà Avengers rất muốn phát triển, nhưng nó lại hơi phức tạp với người dùng. Tương tự, mình có thể đưa ra hàng tá ý tưởng, nhưng cần phải cân nhắc thật nhiều xem phần nào sẽ phát triển được, dựa trên chuyên môn của Avengers.

Hackathon cũng khiến mình đam mê công việc nghiên cứu hơn, vô cùng nhiều. Sẽ không có một giải pháp hoàn hảo, nhưng tụi mình đều sẵn sàng làm lại từ đầu, thử nghiệm, và làm tiếp. Chỉ ba hôm thôi, mà từ ý tưởng sơ khai là một ứng dụng liên lạc, tụi mình đã phát triển thêm khá nhiều. Có lẽ sẽ còn nhiều lần đập đi xây lại, nhưng hạnh phúc khi nhìn đứa con của tụi mình lớn lên và dần hoàn thiện.

Và tuyệt vời nhất là, mình có những người đồng đội tâm huyết, sẵn sàng góp nhặt ý tưởng với nhau, và biến chúng thành hiện thực. Sản phẩm của tụi mình sẽ gần gũi với đời sống nhất có thể, bởi cảm hứng đều xuất phát từ những vấn đề cá nhân, đó là ngại kết bạn và không biết nói chuyện gì:). Hiện tại, mọi thứ gần như đã hoàn tất cho vòng ý tưởng. Thật lòng hy vọng tụi mình có thể tiến xa hơn một chút, cho dù sau đó sẽ tiếp tục là những ngày mất ngủ.

À, khoe nhẹ, tụi mình mở "vòng tuyển chọn cho giọng nói hay nhất", để lồng tiếng video. Mình được chọn, vì “nghe cậu nói hay hay, kiểu đang nói chuyện chứ không phải đọc.” Áp lực chứ, mình chưa bao giờ hết tự ti vì phát âm tiếng Anh kiểu toàn cầu của bản thân, tức là vừa Anh Mỹ, Anh Việt Nam, và Anh Malaysia. Nhưng cũng vui vui, ha?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

du học

,

chuyện tuổi 20s

,

kỹ năng mềm

,

tâm sự cuộc sống

Bạn thật may mắn khi có những người đồng đội tuyệt vời. Đúng là nhiều lúc chúng mình cần hạ thấp cái tôi để thu nạp được những thứ giá trị hơn.

Trả lời

Bạn thật may mắn khi có những người đồng đội tuyệt vời. Đúng là nhiều lúc chúng mình cần hạ thấp cái tôi để thu nạp được những thứ giá trị hơn.

Em cũng đang tìm hiểu về công nghệ thông tin, những thuật ngữ như phần đầu chị nói em ko hiểu và có tra trên mạng. NHưng quả thật là các khái niệm ấy rời rạc thật. Vậy em muốn tìm hiểu có chất lượng thì em nên làm gì ạ?

:))) đợi mãi mới thấy ra phần 2