Sống an nhiên - lời nguỵ biện cho sự lười biếng?

Rất nhiều người trẻ hiện nay đề cao lối sống an nhiên, tự do tự tại, sống đơn giản, sống bình yên..không phấn đấu, không tranh đua và cho như vậy là hay. Cá nhân mình cho rằng đó chỉ là lời nguỵ biện cho sự lười biếng và bất tài, không có ý chí vươn lên. Khi còn trẻ hãy phấn đấu và cống hiến để làm những việc có ích, chứ đừng chỉ mong an nhàn, đó là quan điểm cá nhân của mình, còn bạn thì sao?

Từ khóa: an nhiên, yên bình, Phong cách sống

Trả lời

Mỗi người đều có những tiêu chuẩn khác nhau về an nhiên.

Theo quan điểm của mình an nhiên và phấn đầu báo đáp xã hội nó không hề mâu thuẫn nhau.

Con người, sinh tử luân hồi, vô thường vô dạng. Ngày hôm nay chúng ta còn ngồi đây an nhiên bấm máy trả lời, liệu ngày mai chúng ta còn có thể ngồi đây chăng? Vậy nên sống đã không dễ dàng, vì sao lại phải cố gắng làm khó bản thân đến mức như vậy.

An nhiên mà sống, cống hiến xã hội. Tự bản thân đặt ra một tiêu chuẩn về cố gắng, như vậy là đủ rồi.

Sống an nhiên theo mình thì là ng bik bản thân làm đc j, mún j, bik dừng đúng lúc, chớ ko phải cứ cố gắng tranh đua. Sống an nhiên là trong lòng ngta luôn cảm thấy bình an và vui vẻ, họ chấp nhận và ko bị moin thứ làm ảnh hưởng tới cs, chứ ko phải là ng ko bik cố gắng.

Cực đoan thì dễ, trung dung thì khó. Trung dung và ba phải nhìn bề ngoài thì giống hệt nhau. Người không cầu danh lợi và kẻ không có khả năng đạt được danh lợi nhìn bề ngoài giống hệt nhau. Bất lực, lười biếng rồi tự bảo rằng mình không thích tranh đua cũng không thiếu.

Điều này thực hư ra sao chỉ bên trong mỗi người tự biết, người ta chỉ bỏ qua, né tránh chứ đâu ai tự lừa dối được mình.

Bản thân tôi sẽ không xem nhẹ một bạn trẻ nếu ước mơ của họ là lấy được tấm chồng tốt, ở nhà nuôi con.

Bất kỳ bạn muốn làm gì, miễn đó đúng là con người bạn, thì không sao cả, kể cả việc phấn đấu cống hiến hay sống tự tại, an nhiên.

Cuộc đời này luôn trôi, và rất nhiều xô đẩy, đứng yên thật ra không hề dễ dàng. Muốn biết mình có thật sự an nhiên hay không, cảnh giới cao nhất chính là đối mặt với những ý kiến như trong bài viết trên, hoặc những chỉ trích nặng nề hơn mà lòng không gợn sóng.

Mình có từng đọc một câu nói rằng là: Con người, tại các thời điểm khác nhau đều sẽ trải qua các loại chuyện khác nhau và một người trẻ tuổi nếu chưa phấn đấu mà đã nghĩ tới an nhàn, đây không phải là bình yên mà là vô dụng.

Nói như vậy, không có nghĩa là mình phản đối với cách sống an nhiên mà nhiều bạn mong muốn. Chỉ là, đối với riêng mình, hiện tại mới 20 tuổi, mình nghĩ là mình cần phải cố gắng hơn để đạt được một chút gì đó gọi là thành tựu để không uổng phí với cuộc sống này, rồi sau đó, khi mình 50,60 tuổi thì sẽ sống một cuộc đời an nhiên, không hối tiếc gì cả.

Giống như một bạn bên dưới có nói rằng, cuộc sống an nhiên của người đã thành đạt sẽ rất khác với cuộc sống an nhiên của người trẻ chưa từng phấn đấu. Mặc khác, sống an nhiên, đâu có dễ, bởi vì ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đối mặt với cơm áo gạo tiền, cho nên, nếu không cố gắng, sao có thể an nhiên?

Sống an nhiên khác với sống yên phận. Nhiều người người bám víu lấy lẽ sống đó để biện minh cho sự lười biếng, ích kỉ của bản thân hay vô tình hiểu nhầm rằng sống một cách yên phận tức là an nhiên.

An nhiên là sống an nhàn, ít tranh đua, cạnh tranh hoặc biết cách sống cân bằng ...chứ k phải vô lo vô nghĩ, không giúp ích cho đời. Ví dụ các nhà sư vẫn sống an lạc, chậm rãi  nhưng vẫn làm việc thiện, thuyết pháp cho mọi người cùng hiểu lẽ sống tốt hơn. Họ vẫn giúp ích cho đời, có những người còn có tầm ảnh hưởng to lớn tới cộng đồng và xã hội dù họ ít cạnh tranh, bon chen như những người khác

Mình có câu hỏi: Nếu sống an nhiên là cách sống người trẻ không nên chọn vậy sống không an nhiên là cách người trẻ nên chọn? Vậy như thế nào là sống không an nhiên? Bạn đã sống không an nhiên hay chưa?

Tôi đồng ý với quan điểm của bạn, và tôi cũng tin rằng nhiều người sẽ phản đối bạn lắm - Đó là số đông, và kệ họ đi.

Mỗi người trên đời đều có giá trị, đều có vẻ đẹp riêng, đều suất sắc nhất thế giới theo một phương diện, góc độ nào đó. Nhưng nó không có nghĩa là không có người xuất sắc và người kém cỏi, không có nghĩa người thành công và những người kém thành công (hoặc thất bại) sẽ nhận được giống nhau. Xã hội có đề ra một số thang đo, một số cuộc cạnh tranh mà những người chiến thắng sẽ dành được nhiều hơn. Mà trên đời số người thắng cuộc là thiểu số, họ sẽ là những người vui nhất, được hưởng đầy đủ các giá trị từ vật chất lẫn tinh thần. Còn phần đông xã hội thì sao? họ nhận được giá trị vật chất ít hơn và cả giá trị tinh thần kém hơn. Họ có buồn chán, thất vọng hay không? Câu trả lời là lúc đầu thì họ có thất vọng, nhưng về sau họ tự huyễn hoặc bản thân về việc số đông vẫn thế, rằng tôi chỉ muốn thế thôi, tôi an nhiên, tôi tự tại. Như Mark từng nói, tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân. Tin tôi đi, cuộc sống an nhiên của người thành công nó rất khác cuộc sống an nhiên của một người trẻ tuổi và chưa thành công lắm.

Bạn chưa đủ mạnh, chưa đủ sóng gió liệu có thực sự an nhiên?

Cái này là tùy bạn mong muốn cái gì ở cuộc đời này. Có người có cái tôi của bản thân lớn, thích được tung hô, nổi tiếng; có người thích cảm giác mình làm được những việc lớn lao; có người thích cảm giác đứng trên đỉnh vinh quang; có người thích đứng sau màn thao túng người khác, nhưng ko thích lộ diện; rồi lại có người thích làm từ thiện, đi khắp nơi giúp đỡ người khác...

Nhưng lại có ko ít người muốn sống cuộc sống bình lặng ở bên cạnh chăm sóc người thân, gia đình; lại có người thích tự do, nay đây mai đó, đi khắp nơi; rồi lại có người ko thích sống cùng người khác, chỉ thích chó mèo...

Và rồi như thế nào là có ích? Sống hoàn thành trách nhiệm của bản thân với công việc, gia đình sau đó làm những gì mình thích là sống ko có ích?  

Mỗi người có 1 lý tưởng khác nhau, một mục tiêu khác nhau, đừng áp đặt lý tưởng của bạn lên người khác.

Sống an nhiên không hoàn toàn đồng nghĩa với không có chí tiến thủ.
Người ta lựa chọn cuộc sống an nhiên, vì đó là mục đích sống của bọn họ. 
Có những người đơn giản chỉ muốn "sáng xách cặp đi tối xách cặp về", về với vợ con, gia đình.
Có những người theo đuổi quyền lực và tiền bạc.
Đó là cuộc sống riêng của bọn họ, và họ sẽ phải chịu trách nhiệm với quyết định đó.

Mình nghĩ là lựa chọn của mỗi người thôi, mỗi người lựa chọn một giá trị sống khác nhau; nó phụ thuộc vào hoàn cảnh , mục đích sống và lý tưởng của mỗi người.

Với mình, người trẻ sống an nhiên cũng được, tự do tự tại cũng được nhưng đừng vô trách nhiệm & quá ích kỷ là được. Tức là bạn lựa chọn cuộc sống của bạn, lựa chọn công việc của bạn nhưng không có nghĩa là ỷ lại, lười biếng và ích kỷ không quan tâm tới gia đình, người thân.

An nhiên cũng được, ko ganh đua phấn đấu cũng được, nhưng thứ việc mình nhận, thứ thuộc về trách nhiệm của mình thì phải làm đến nơi tới chốn chứ không nửa vời .

An nhiên với mình là những thứ thuộc về inner peace, là không sân si, so sánh với mình với đời. Thứ mình theo đuổi là thứ mình lựa chọn, không vì những giá trị của người khác mà ảnh hưởng đến giá trị hay lý tưởng của mình.


Nội dung liên quan

Một thế hệ lười biếng đang hình thành ở Việt Nam?

“Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa. Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày”, đến bây giờ ngẫm lại vẫn thấy câu tục ngữ này đúng và có lẽ muôn đời đúng. Tuy nhiên, đáng buồn là những thành phần như vậy trong xã hội ngày càng nhiều, đặc biệt là giới trẻ, lớp người tưởng như “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu” lại trở nên lười biếng.

Những thói quen buổi sáng sớm của bạn là gì?

Một người như thế nào thì sẽ được coi là ''lười biếng''?

Phải làm gì với chứng đau đầu vì tập trung quá độ khi sử dụng siêu năng lực?

Hồi bé nghịch điện vô tình mình có siêu năng lực, nhưng nó làm mình tập trung quá độ và làm mình bị đâu đầu mình lên làm gì để thích nghi với nó???

Trong vòng phỏng vấn nếu bị hỏi “Bạn hãy bán dầu gội cho người trọc” thì bạn xử lý thế nào?

Tại sao Iphone không làm điện thoại 2 sim?

Mình thấy hầu hết hiện nay mọi người ưu tiên sử dụng điện thoại 2 sim, 1 sim phục vụ công việc 1 sim sử dụng 4G và cho cá nhân. Nhưng Iphone không có động thái cho việc sản xuất dòng điện thoại 2 sim như vậy. Tại sao nhỉ?