Tác phẩm văn học bạn thấy ấn tượng nhất khi còn đi học là gì?

  1. Giáo dục

  2. Văn hóa

https://cdn.noron.vn/2022/05/27/148610413782306-1653618505.jpg

Các bạn có thể chia sẻ cho mình lý do tại sao bạn lại thích tác phẩm ấy không?

Từ khóa: 

giáo dục

,

văn hóa

Mình ấn tượng với tất cả các tác phẩm văn học luôn ý, nhưng để đặc biệt yêu thích thì có lẽ là các tác phẩm trong chương trình học trung học.


Một vài tác phẩm mà cho tới thời điểm hiện tại, mỗi khi nhắc lại mình đều thấy "nổi da gà" bởi nó quá kinh điển và xuất sắc. Chắc điển hình phải kể đến "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao. Hồi trước mình chỉ đọc và cảm nhận bề nổi của câu chuyện, nhưng vào một ngày đẹp trời mình có cơ hội nhập tâm là nhân vật Chí để kể lại câu chuyện cuộc đời của chính Chí, thì từ đó tới giờ mình luôn đau đáu cho tác phẩm này nói chung và các nhân vật trong chuyện nói riêng. Thực lòng phải thốt lên là quá thương họ - thương những nhân vật ấy, thương Chí Phèo tới mức rơi nước mắt.https://cdn.noron.vn/2022/05/27/382941708490217-1653623339.jpg
Có người từng hỏi mình rằng trong các nhân vật lão Hạc của "Lão Hạc", chị Dậu của "Tắt đèn" và Chí của "Chí Phèo" thì ai là người đáng thương nhất? Trước đó mình luôn nghĩ cả 3 nhân vật đều là nạn nhân dưới chế độ tồi tàn, đều đáng thương như nhau và mỗi nhân vật có một hoàn cảnh riêng không thể so sánh. Đúng như vậy, và đến bây giờ mình vẫn có ý nghĩ đấy, nhưng khác là Chí Phèo trong lòng mình lại đáng thương thêm phần nhiều. Với mình hiện tại, Chí thực sự đáng thương nhất, từ lúc còn sống cho tới tận khi cái chết cận kề. Có thể, 2 nhân vật trong 2 tác phẩm kia có cái chết rất đau đớn, cuộc đời bi thảm, song Chí Phèo còn không được làm con người từ lúc còn sống, chứ chẳng nói gì lúc ra đi.
Mình còn nhớ như in chi tiết Nam Cao miêu tả Chí chửi người, chửi đời nhưng chẳng ai đáp lại, chửi lại: "Thành thử chỉ có ba con chó dữ với một thằng say rượu!... Thật là ầm ỹ!". Đấy, còn chẳng ai coi Chí là người, mà họ coi Chí chỉ như loài động vật "sủa" vài tiếng rồi mặc kệ. Và đau lòng cho cái chết của Chí gấp bội - Chí chết bởi định kiến xã hội - con dao vô hình nhưng găm thẳng nhát cứa đau đớn nhất vào trái tim nhân vật và kết liễu cuộc đời nhân vật ấy.
Đó là một vài chia sẻ các nhân mình về tác phẩm văn học mình thấy ấn tượng ^^ cảm ơn các bạn vì đã theo dõi câu trả lời của mình!

==

Trả lời

Mình ấn tượng với tất cả các tác phẩm văn học luôn ý, nhưng để đặc biệt yêu thích thì có lẽ là các tác phẩm trong chương trình học trung học.


Một vài tác phẩm mà cho tới thời điểm hiện tại, mỗi khi nhắc lại mình đều thấy "nổi da gà" bởi nó quá kinh điển và xuất sắc. Chắc điển hình phải kể đến "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao. Hồi trước mình chỉ đọc và cảm nhận bề nổi của câu chuyện, nhưng vào một ngày đẹp trời mình có cơ hội nhập tâm là nhân vật Chí để kể lại câu chuyện cuộc đời của chính Chí, thì từ đó tới giờ mình luôn đau đáu cho tác phẩm này nói chung và các nhân vật trong chuyện nói riêng. Thực lòng phải thốt lên là quá thương họ - thương những nhân vật ấy, thương Chí Phèo tới mức rơi nước mắt.https://cdn.noron.vn/2022/05/27/382941708490217-1653623339.jpg
Có người từng hỏi mình rằng trong các nhân vật lão Hạc của "Lão Hạc", chị Dậu của "Tắt đèn" và Chí của "Chí Phèo" thì ai là người đáng thương nhất? Trước đó mình luôn nghĩ cả 3 nhân vật đều là nạn nhân dưới chế độ tồi tàn, đều đáng thương như nhau và mỗi nhân vật có một hoàn cảnh riêng không thể so sánh. Đúng như vậy, và đến bây giờ mình vẫn có ý nghĩ đấy, nhưng khác là Chí Phèo trong lòng mình lại đáng thương thêm phần nhiều. Với mình hiện tại, Chí thực sự đáng thương nhất, từ lúc còn sống cho tới tận khi cái chết cận kề. Có thể, 2 nhân vật trong 2 tác phẩm kia có cái chết rất đau đớn, cuộc đời bi thảm, song Chí Phèo còn không được làm con người từ lúc còn sống, chứ chẳng nói gì lúc ra đi.
Mình còn nhớ như in chi tiết Nam Cao miêu tả Chí chửi người, chửi đời nhưng chẳng ai đáp lại, chửi lại: "Thành thử chỉ có ba con chó dữ với một thằng say rượu!... Thật là ầm ỹ!". Đấy, còn chẳng ai coi Chí là người, mà họ coi Chí chỉ như loài động vật "sủa" vài tiếng rồi mặc kệ. Và đau lòng cho cái chết của Chí gấp bội - Chí chết bởi định kiến xã hội - con dao vô hình nhưng găm thẳng nhát cứa đau đớn nhất vào trái tim nhân vật và kết liễu cuộc đời nhân vật ấy.
Đó là một vài chia sẻ các nhân mình về tác phẩm văn học mình thấy ấn tượng ^^ cảm ơn các bạn vì đã theo dõi câu trả lời của mình!

==

Mỗi một tác phẩm văn học ra đời đều mang một số phận riêng. Có tác phẩm vừa cất tiếng chào đời đã chết yểu đáng thương. Có tác phẩm gây dư luận xôn xao một thời rồi bị độc giả quên lãng với thời gian. Nhưng cũng cả những bài thơ, quyển truyện có một sức sống lâu bền trong lòng bạn đọc, có một sức hút lạ kì. Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long là một truyện đặc sắc, để lại trong tôi nhiều rung cảm đẹp đẽ.
Truyện không có những tính cách phi thường, những chiến công vang dội... như ta đã bắt gặp trong nhiều truyện kí viết về chiến tranh thời chống Mĩ. Nguyễn Thành Long cổ một lối viết nhẹ nhàng nhiều chất thơ: thiên nhiên hiện hình dưới một màu áo trữ tình ấm áp lòng người đến lạ lùng. Đó là những người lao động bình thường, đáng mến, rất vĩ đại.

Ngày trước đi học mình chỉ thích thơ thôi, đi thi mà vào văn xuôi thì xác định là điểm kém. Tác phẩm mình thích nhất là Đất nước - Nguyễn Đình Thi, tiếc là bài này lại chỉ đọc thêm. Còn Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm thú thực là ngày trước mình không thích, nhưng không hiểu sao giờ đọc lại thấy cực kì hay và ấn tượng. 
Mình thích bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi vì mấy câu này: 
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
Một lí do nữa là bài thơ này có nhiều sự thay đổi nhịp điệu, mạch cảm xúc, "chuyển cảnh" rất đặc sắc, nhiều hình ảnh ấn tượng nữa. 
Hơi ngoài lề thì Nguyễn Đình Thi còn là một nhạc sĩ để lại dấu ấn đậm nét tuy chỉ sáng tác 2 bài. Trong đó thì bài Người Hà Nội của ông được đánh giá là bài hát hay nhất về Hà Nội. Thề là viết đến đây thấy ông đỉnh của chóp ý, kiểu không coi mình là nhạc sĩ mà đời xô đẩy ghi danh vào lịch sử âm nhạc ấy. 

Mình khá thích nhà văn Nam Cao. Nhưng tác phẩm văn học khiến mình nghĩ đến đầu tiên sau khi đọc câu hỏi này của bạn lại là Bến Quê của Nguyễn Minh Châu.

“Con người ta trên đường đời khó tránh khỏi những điều vòng vèo hay chùng chình.”
Mình thích tác phẩm ấy có lẽ vì câu văn này đây.
Hạnh phúc một tang gia được trích trong tiểu thuyết Số đỏ của cụ Vũ Trọng Phụng. Vì phong cách viết quá khác biệt ở ngôn từ không thể nào cảm thấy buồn ngủ khi đọc nó giống như các bài khác. Về sau mình cũng tìm đọc tác phẩm đầy đủ luôn, để thấy được cái xã hội dân thành thị có địa vì có tiền thời đó nó lố bịch thế nào.
  • Nhớ nhất, thích nhất khi còn đi học là tác phẩm "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh bạn ạ. Nhớ khi học tác phẩm này thì kỷ niệm ùa về, ông thầy ép mình học thuộc lòng tác phẩm rồi cho lớp kiểm tra, thời gian học tác phẩm ấy ông thầy cho bí quyết về mở nghe đi nghe lại lời bác Hồ đọc, nghe mà ngán cái tai. Mình cũng dùng cấu trúc điệp, để viết một số bài content bây giờ.
  • Nếu đọc kỹ hơn thì mình dựa vào một vài câu viết lách hoặc là viết văn để thi cũng rất ok, hồi đó thi văn mình đâu ôn cái gì đâu, dựa vào cấu trúc một vài câu trong tác phẩm ấy rồi biến tấu thành câu văn của mình. Vậy mà được 8,25 cao nhất khối về thi văn.
  • Có lẽ, tác phẩm này nó giúp mình viết một số bài content trên FB vào những lúc bí ý tưởng, bí câu thì nó khiến mình khơi gợi cảm xúc và câu từ trở nên lai láng. Vì thế, mình thích nó ở công dụng hữu ích giúp mình có khung sườn câu từ cho mọi nội dung.
https://cdn.noron.vn/2022/06/06/728682878914136764-1654492643.jpg
Tuyên Ngôn Độc Lập

Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉 Nhớ cho mình xin lượt follow nhen. Cảm ơn bạn ^^