Tại sao mình không đi được trên chính "đôi chân" của mình?

Từ khóa: Tâm sự cuộc sống

Tại bạn có nhiều nỗi sợ quá nên chẳng-dám-đi. Sợ thất bại, sợ bị cười chê, sợ bị nói xấu, sợ đau, sợ buồn, sợ mất....

Muốn đi được thì bạn phải chấp nhận tất cả các nỗi sợ trên thôi chứ chẳng còn cách nào khác.

Trả lời

Tại bạn có nhiều nỗi sợ quá nên chẳng-dám-đi. Sợ thất bại, sợ bị cười chê, sợ bị nói xấu, sợ đau, sợ buồn, sợ mất....

Muốn đi được thì bạn phải chấp nhận tất cả các nỗi sợ trên thôi chứ chẳng còn cách nào khác.

cái gì cũng cần được rèn luyện, mài giũa, không phải tự dưng mà đẹp, tự dưng mà tốt được đâu ^^ mong bạn hiểu ý mình

Bạn à! Cuộc đời chúng ta dù tốt hay xấu, dù may mắn hay bất bạnh, dù giàu có hay nghèo thì chúng mình cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình, bước đi, vấp ngã thì đứng dậy, mệt hay vui chỉ có bạn tự hiểu được.

Chẳng ai có thể ở bên cạnh bạn mọi lúc mọi nơi, có dù là bố mẹ, hay anh em, con cái, vợ chồng. Chẳng có ai lúc nào cũng kè kè bên cạnh để sẵn sàng nâng đỡ chúng ta. Họ sẽ ở bên cạnh chúng ta, đồng hành cùng chúng ta đi những bước đi đầu tiên hay một đoạn nào đó thôi. Bạn phải tự đi. Bởi nếu giả sử 1 ngày bạn có vấp ngã, bạn sẽ làm thế nào? Bạn muốn ngồi khóc và chờ người đến giúp đỡ hay tự mình đứng dậy và đi tiếp?

Bạn cần hiểu rằng? Vấp ngã không phải là yếu đuối, mà vấp ngã là thêm kinh nghiệm, thêm sự rèn luyện để chúng ta trưởng thành hơn, chỉ điều đó mới làm cho chúng ta tốt hơn. Khi bạn đứng trên đôi chân mình tự đi hãy nhớ, không có vấp nào khiến ta phải ngồi một chỗ mãi mãi, chỉ có ta có muốn đứng lên sau vấp ngã hay không mà thôi.