1. Sáng tác

Thanh xuân chẳng chờ đợi ai bao giờ, phải không anh?

Thanh xuân chẳng chờ đợi ai bao giờ, phải không anh?

 Nếu nói về tuổi trẻ, ở thời điểm đó em có gia đình yêu thương, có những bạn bè thân thiết, có được sự tín nhiệm của thầy cô, có thành tích học tập xứng đáng với sự nỗ lực của bản thân. Em – người con gái rất đỗi bình thường, cứ vô tư giản dị, hồn nhiên đến ngờ nghệch cho đến một ngày gặp anh, mọi thứ thật khác lạ đến ngay cả bây giờ bản thân em cũng không hiểu được.

Gửi anh – một phần thanh xuân của em!

Phố chiều lặng lẽ, con đường vẫn thế, hàng cây vẫn còn đó mọi sự như chẳng khác biệt. Chỉ có anh, có em, có chuyện tình cảm giữa chúng mình là khác. Chúng ta người lạ rồi từng thành người quen và giờ là người dưng. Có đôi lần em tự hỏi liệu có bao giờ anh nhớ đến em một phút giây trong cuộc sống bận rộn của anh không?

Chắc anh quên rồi, quên đi những năm tháng vội vã tuổi trẻ, quên đi tình yêu anh từng dành cho em. Còn nhớ như in những ngày đầu tiên trao nhau yêu thương, những nắm tay vụng trộm vào những ngày đông giá rét, lần đầu tiên trao nhau nụ hôn mặn nồng. Nhớ lắm cảm giác em làm gia sư cho anh, dạy anh những bài vở anh chưa kịp nghe giảng vì mải ngủ quên trong lớp. Mối tình đầu tuổi học trò mơ mộng, vô tư pha thêm nỗi sợ hãi. Nhưng chẳng là khó khăn gì cả phải không anh? Mình vẫn nắm tay nhau, động viên nhau vượt qua những năm cuối cấp. Cả anh và em đều tiến bộ rõ rệt trong học tập.

Em vẫn còn nhớ buổi sáng anh chờ em vào lớp, buổi chiều cùng nhau tan trường. Dáng hình, giọng nói ấm áp quen thuộc đó như hút hồn em ở tuổi 17. Tuổi 17 đẹp lắm anh ạ, và nó đẹp nhất khi có anh.

Mãi mãi là bao xa

Anh bằng tuổi em, cả hai đều trẻ con, ương bướng có giận nhau em cũng không chịu làm lành, anh nhiều khi cũng chẳng thèm an ủi em nữa. Đôi lần cãi vã muốn buông bỏ. Nhưng đâu lại vào đấy, chẳng ai chịu xa nhau nửa ngày.

 Và rồi mãi mãi là bao xa, những lời hẹn thề, những cái nhớ chỉ gói gọn trọn vẹn trong hai từ “đã từng”. Ngày mình chia tay nhau, có lẽ cũng là ngày đẹp nhất, là ngày cuối cùng của buổi học cuối cùng. Trời hôm đó thật đẹp, mưa nhẹ nhàng phảng phất, còn đẹp hơn ngày mình bắt đầu yêu. Chúng ta nói lời xa nhau mãi mãi. Em không tin vào duyên phận bởi duyên phận chỉ là cái cớ hoàn hảo cho sự thay lòng. Muôn vàn lí do chia tay anh đề nghị. Em trách anh sao lại chia tay vào thời điểm quan trọng như thế này. Thời điểm đánh dấu bước tiến quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh, thời điểm khó khăn đối mặt với kì thi áp lực nhất… Nhưng có lẽ do chúng ta đã quá mêt mỏi cho chuyện tình này, sự níu kéo cũng trở nên vô vọng. Em chấp nhận.

Đưa em về thanh xuân

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.

Thanh xuân như một cơn gió thoảng qua, nó chẳng đủ làm ta mãi say đắm một người, cũng chẳng đủ để ta đợi chờ một ai đó. Thời gian xoá đi những ngây thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ nhưng nó không xóa nhòa được anh.

Tình yêu tuổi học trò luôn đẹp, trong sáng, vui có buồn có, hối hận có, day dứt có. Với em cũng vậy, trong tâm trí lúc nào cũng xuất hiện hai chữ “giá như”. Nhưng trên đời tồn tại hai chữ giá như thì làm gì có hối tiếc đúng không anh?

Hàng ngày em cứ nghe vang vọng lời bài hát:

“Cứ ngây ngô dại khờ, cứ làm người mộng mơ

Cứ đi muôn nơi, mải mê rong chơi

Đừng băn khoăn nghi ngờ.

 

Có ai không sai lầm, chắc cuộc đời buồn lắm

Sống đam mê đi, khát khao hơn đi

Sợ gì đời hoang phí.

 

Cuộc sống vốn ngắn chỉ có một lần

Làm sao để không phải ân hận

Tất cả sẽ trôi qua phôi phai

Chỉ còn tình người lại mãi”

     (Thanh xuân của chúng ta)

Yêu là khờ dại nhưng cứ một lần muốn được yêu để thanh xuân được trọn vẹn. Cảm ơn anh – một phần tươi đẹp trong thanh xuân đầy nhiệt huyết của em. Chúng ta hãy cứ sống thật tốt với đam mê khát vọng để không phải hối hận nhé!

Từ khóa: thanh xuân, sáng tác

Hay quáaa

"Tình yêu tuổi học trò luôn đẹp, trong sáng, vui có buồn có, hối hận có, day dứt có. Với em cũng vậy, trong tâm trí lúc nào cũng xuất hiện hai chữ “giá như”. Nhưng trên đời tồn tại hai chữ giá như thì làm gì có hối tiếc đúng không anh?"

Đọc mà hồi tưởng lại thanh xuân của mình. Haix, một thời đã qua 


Trả lời

Hay quáaa

"Tình yêu tuổi học trò luôn đẹp, trong sáng, vui có buồn có, hối hận có, day dứt có. Với em cũng vậy, trong tâm trí lúc nào cũng xuất hiện hai chữ “giá như”. Nhưng trên đời tồn tại hai chữ giá như thì làm gì có hối tiếc đúng không anh?"

Đọc mà hồi tưởng lại thanh xuân của mình. Haix, một thời đã qua