Theo bạn, điều gì là vô hạn?

  1. Phong cách sống

với mình là thời gian. còn bạn?

Từ khóa: 

phong cách sống

Có một câu chuyện kể về một cặp đôi đang yêu, họ sống chung với nhau ở tầng 80 của căn hộ. Một ngày khi trở về nhà sau chuyến du lịch, họ nhìn thấy thông báo mất điện ở ngay thang máy. Giờ phút này họ rất muốn được lên phòng tắm và đi ngủ. Kết quả, người con trai nói: “Hay chúng ta đi thang bộ lên nhé”. Cô gái gật đầu, cả hai cùng đi thang bộ lên dù xách túi hành lý to.

Leo lên đến tầng 20, hành lý khiến họ mệt mỏi, cô gái nói: “Mình bỏ lại balo ở đây đi anh, chờ có điện rồi đi thang máy xuống lấy”. Chàng trai đồng ý, bọn họ để lại hành lý ở tầng thứ 20 và tiếp tục thoải mái đi bộ lên trên.

Cặp đôi yêu nhau vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, cười đùa. Nhưng niềm vui ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu, đôi chân họ bắt đầu mỏi khi lên đến tầng 40 của tòa nhà. Lúc này, chặng đường đi chỉ mới được một nửa nhưng rồi họ đã bắt đầu khó chịu, đổ lỗi cho đối phương, vì cố tình leo lên nên mới mệt mỏi như vậy. Họ tranh luận, mệt mỏi, họ phàn nàn không thôi rồi họ cũng leo đến tầng 60.

Vì leo cầu thang quãng đường xa như vậy khiến họ mệt mỏi, dần kiệt sức nên cả hai cũng không còn đủ sức để cãi nhau nữa. Chàng trai lên tiếng: “Đừng cãi nhau nữa, mình đi lên đến phòng đã có gì rồi nói sau”. Cuối cùng, họ im lặng và đi lên đến tầng 80, lết chân đến căn hộ của mình.

Họ hào hứng đứng trước cửa nhà, chỉ cần mở cánh cửa này ra mọi chuyện sẽ tươi sáng. Nhưng kết quả, họ đứng đó nhìn nhau bất lực vì không thể vào nhà được chỉ vì chìa khóa của họ đang nằm ở trong balo hành lý và chúng đã bị bỏ lại ở tầng 20.

Chiếc chìa khóa mở cửa căn hộ cũng giống như những ước mơ, hoài bão ấp ủ từ những năm 20 đã bị lãng quên của con người. Bởi vậy, câu chuyện này thực sự phản ánh hành trình cuộc đời của mỗi người.

02

Trước 20 tuổi

Tuổi trẻ, đầy mộng mơ. Nhưng rồi, cuộc sống của chúng ta lại bị bó hẹp, gò bó bởi những gánh nặng trên vai vì sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô. Suốt quãng thời gian ấy đã luôn khiến chúng ta mệt mỏi, căng thẳng, muốn gục ngã.

Khi mà bản thân lại chưa đủ trưởng thành, vẫn còn thiếu năng lực. Vì thế mà chúng ta không thể tránh khỏi những vấp ngã đầu đời. Chúng ta luôn cho rằng đó là quãng thời gian thật kinh khủng. Với suy nghĩ đó, chúng ta chẳng thể tận hưởng nổi những ngày thật sự hạnh phúc, thật sự có ý nghĩa.

Sau 20 tuổi

Khoảng thời gian có thể thoát khỏi gia đình, thoát khỏi những gánh nặng học hành, thi cử thì chúng ta lại bắt đầu theo đuổi những ước mơ, mong muốn của bản thân mình.

Đây là quãng thời gian khiến chúng ta áp lực, căng thẳng do chính bản thân mình tạo ra nhiều nhất. Nhưng cũng khoảng thời gian này khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì được thực hiện những ước mơ, những mục đích mà mình hướng tới.

Đến khi 40 tuổi

Con người, chỉ đến khi 40 tuổi quay đầu nhìn lại mới nhận ra, chúng ta đã có thật nhiều tiếc nuối, thật nhiều hối hận. Chúng ta bắt đầu cảm thấy oán trách, ghen ghét vì những việc đã qua.

Cũng vì đến khi 40 tuổi, chúng ta vẫn chưa thể có được tất cả những gì chúng ta muốn, chúng ta lại chưa đạt được những kỳ vọng mà bản thân tham vọng trước đó. Đó là lý do khiến chúng ta cảm thấy thất vọng về bản thân, về cuộc sống. Vì vậy, chúng ta dành suốt một quãng thời gian dài chỉ để phàn nàn vì những việc đã qua từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành, lập nghiệp, kết hôn, chăm sóc con cái và hiện tại.

Khi đã 60 tuổi

Đến khi 60 tuổi, chúng ta nhận ra cuộc sống này không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa. Bản thân có thể tự nhủ với lòng rằng thôi phàn nàn vì những điều đã qua, về cuộc sống trước kia không như ý nguyện.

Đến một lúc nào đó, chúng ta sớm hiểu ra rằng việc có thể bắt đầu tận hưởng cuộc sống mỗi ngày và sống một cách vui vẻ, an yên trong những năm tháng còn lại của đời mình đó là hạnh phúc.

Chỉ đến khi gần đất xa trời, người ta mới ngẫm nghĩ lại rằng có rất nhiều điều mình đã làm được và cũng có vô số điều bản thân vẫn chưa thể hoàn thành. Cho dù tất cả những mong ước ấy được ấp ủ từ khi nào, còn trẻ hay đã già thì lúc này chúng ta đều không còn thời gian để hoàn thành điều đó nữa. Chúng ta nhận ra rằng có những ước nguyện, có những giấc mơ đành phải dở dang mãi.

03

Con người ai cũng có tham vọng, ai cũng mong mỏi mình có thể đạt được những điều mình muốn. Nhưng cho dù đến cuối đời chúng ta vẫn chưa thể hoàn thành nó cũng đừng tiếc nuối chỉ cần bản thân đã thật sự cố gắng là đủ.

Trong lúc 30 tuổi bạn nghĩ rằng ở tuổi 20 mình đã không làm rất nhiều thứ và hối hận vì điều đó.

Rồi đến khi 40 tuổi bạn lại phát hiện ra mình có thể hoàn thành được rất nhiều thứ nhưng bản thân lại bỏ lỡ để rồi giờ chỉ còn biết tiếc nuối.

Bước đến nửa đời người, khi 50 tuổi con người lại tham vọng, khao khát được quay ngược thời gian trở về quãng thời gian của 10 năm trước. Chỉ 10 năm thôi nhưng thật đáng buồn, chúng ta không thể làm điều đó được.

Bởi thế, có thể cuộc đời này thật sự không được hoàn mỹ như bạn mong muốn. Cuộc sống của bạn sẽ có những lúc khó khăn, bế tắc. Tuy phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn đến mức nào, chỉ cần bạn nhớ ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Đời người như một cuộc hành trình, đừng để thời gian trôi qua trong hối tiếc…

Trả lời

Có một câu chuyện kể về một cặp đôi đang yêu, họ sống chung với nhau ở tầng 80 của căn hộ. Một ngày khi trở về nhà sau chuyến du lịch, họ nhìn thấy thông báo mất điện ở ngay thang máy. Giờ phút này họ rất muốn được lên phòng tắm và đi ngủ. Kết quả, người con trai nói: “Hay chúng ta đi thang bộ lên nhé”. Cô gái gật đầu, cả hai cùng đi thang bộ lên dù xách túi hành lý to.

Leo lên đến tầng 20, hành lý khiến họ mệt mỏi, cô gái nói: “Mình bỏ lại balo ở đây đi anh, chờ có điện rồi đi thang máy xuống lấy”. Chàng trai đồng ý, bọn họ để lại hành lý ở tầng thứ 20 và tiếp tục thoải mái đi bộ lên trên.

Cặp đôi yêu nhau vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, cười đùa. Nhưng niềm vui ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu, đôi chân họ bắt đầu mỏi khi lên đến tầng 40 của tòa nhà. Lúc này, chặng đường đi chỉ mới được một nửa nhưng rồi họ đã bắt đầu khó chịu, đổ lỗi cho đối phương, vì cố tình leo lên nên mới mệt mỏi như vậy. Họ tranh luận, mệt mỏi, họ phàn nàn không thôi rồi họ cũng leo đến tầng 60.

Vì leo cầu thang quãng đường xa như vậy khiến họ mệt mỏi, dần kiệt sức nên cả hai cũng không còn đủ sức để cãi nhau nữa. Chàng trai lên tiếng: “Đừng cãi nhau nữa, mình đi lên đến phòng đã có gì rồi nói sau”. Cuối cùng, họ im lặng và đi lên đến tầng 80, lết chân đến căn hộ của mình.

Họ hào hứng đứng trước cửa nhà, chỉ cần mở cánh cửa này ra mọi chuyện sẽ tươi sáng. Nhưng kết quả, họ đứng đó nhìn nhau bất lực vì không thể vào nhà được chỉ vì chìa khóa của họ đang nằm ở trong balo hành lý và chúng đã bị bỏ lại ở tầng 20.

Chiếc chìa khóa mở cửa căn hộ cũng giống như những ước mơ, hoài bão ấp ủ từ những năm 20 đã bị lãng quên của con người. Bởi vậy, câu chuyện này thực sự phản ánh hành trình cuộc đời của mỗi người.

02

Trước 20 tuổi

Tuổi trẻ, đầy mộng mơ. Nhưng rồi, cuộc sống của chúng ta lại bị bó hẹp, gò bó bởi những gánh nặng trên vai vì sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô. Suốt quãng thời gian ấy đã luôn khiến chúng ta mệt mỏi, căng thẳng, muốn gục ngã.

Khi mà bản thân lại chưa đủ trưởng thành, vẫn còn thiếu năng lực. Vì thế mà chúng ta không thể tránh khỏi những vấp ngã đầu đời. Chúng ta luôn cho rằng đó là quãng thời gian thật kinh khủng. Với suy nghĩ đó, chúng ta chẳng thể tận hưởng nổi những ngày thật sự hạnh phúc, thật sự có ý nghĩa.

Sau 20 tuổi

Khoảng thời gian có thể thoát khỏi gia đình, thoát khỏi những gánh nặng học hành, thi cử thì chúng ta lại bắt đầu theo đuổi những ước mơ, mong muốn của bản thân mình.

Đây là quãng thời gian khiến chúng ta áp lực, căng thẳng do chính bản thân mình tạo ra nhiều nhất. Nhưng cũng khoảng thời gian này khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì được thực hiện những ước mơ, những mục đích mà mình hướng tới.

Đến khi 40 tuổi

Con người, chỉ đến khi 40 tuổi quay đầu nhìn lại mới nhận ra, chúng ta đã có thật nhiều tiếc nuối, thật nhiều hối hận. Chúng ta bắt đầu cảm thấy oán trách, ghen ghét vì những việc đã qua.

Cũng vì đến khi 40 tuổi, chúng ta vẫn chưa thể có được tất cả những gì chúng ta muốn, chúng ta lại chưa đạt được những kỳ vọng mà bản thân tham vọng trước đó. Đó là lý do khiến chúng ta cảm thấy thất vọng về bản thân, về cuộc sống. Vì vậy, chúng ta dành suốt một quãng thời gian dài chỉ để phàn nàn vì những việc đã qua từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành, lập nghiệp, kết hôn, chăm sóc con cái và hiện tại.

Khi đã 60 tuổi

Đến khi 60 tuổi, chúng ta nhận ra cuộc sống này không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa. Bản thân có thể tự nhủ với lòng rằng thôi phàn nàn vì những điều đã qua, về cuộc sống trước kia không như ý nguyện.

Đến một lúc nào đó, chúng ta sớm hiểu ra rằng việc có thể bắt đầu tận hưởng cuộc sống mỗi ngày và sống một cách vui vẻ, an yên trong những năm tháng còn lại của đời mình đó là hạnh phúc.

Chỉ đến khi gần đất xa trời, người ta mới ngẫm nghĩ lại rằng có rất nhiều điều mình đã làm được và cũng có vô số điều bản thân vẫn chưa thể hoàn thành. Cho dù tất cả những mong ước ấy được ấp ủ từ khi nào, còn trẻ hay đã già thì lúc này chúng ta đều không còn thời gian để hoàn thành điều đó nữa. Chúng ta nhận ra rằng có những ước nguyện, có những giấc mơ đành phải dở dang mãi.

03

Con người ai cũng có tham vọng, ai cũng mong mỏi mình có thể đạt được những điều mình muốn. Nhưng cho dù đến cuối đời chúng ta vẫn chưa thể hoàn thành nó cũng đừng tiếc nuối chỉ cần bản thân đã thật sự cố gắng là đủ.

Trong lúc 30 tuổi bạn nghĩ rằng ở tuổi 20 mình đã không làm rất nhiều thứ và hối hận vì điều đó.

Rồi đến khi 40 tuổi bạn lại phát hiện ra mình có thể hoàn thành được rất nhiều thứ nhưng bản thân lại bỏ lỡ để rồi giờ chỉ còn biết tiếc nuối.

Bước đến nửa đời người, khi 50 tuổi con người lại tham vọng, khao khát được quay ngược thời gian trở về quãng thời gian của 10 năm trước. Chỉ 10 năm thôi nhưng thật đáng buồn, chúng ta không thể làm điều đó được.

Bởi thế, có thể cuộc đời này thật sự không được hoàn mỹ như bạn mong muốn. Cuộc sống của bạn sẽ có những lúc khó khăn, bế tắc. Tuy phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn đến mức nào, chỉ cần bạn nhớ ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Đời người như một cuộc hành trình, đừng để thời gian trôi qua trong hối tiếc…

ý kiến cá nhân của mình là trí tưởng tượng và sáng tạo của bản thân. còn thời gian chảy trôi vô hạn đấy nhưng nó có hạn với mình ==

Thời gian là vô hạn?Mik nghĩ là k, vì thật khi TG đã qua rồi dù có làm cách nào, chúng ta cũng k thể lấy lại đc nx... TG trôi qua rất nhanh...

mik nghĩ k.thức là vô hạn. "Tầm hiểu biết của con ng chỉ là 1 hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, 1 giọt nc giữa đại dương mênh mông"

Cuộc sống là vô hạn , còn bạn và mình và mọi người là hữu hạn

Với mình là trí tưởng tượng

theo mình là kiến thức.

số tự nhiên nè, số thực nè, số hữu tỉ nè,.... úi dời 1 đống


Trí tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Vì tri thức chỉ có giới hạn, trong khi trí tưởng tượng bao trùm cả thế giới.(Albert Einstein)



vô số điều vô hạn mà chúng ta chưa biết