Tự tử là sự dại dột lớn nhất.
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!".
Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
Chỉ với một cách nhìn nhận khác hẳn mà cuộc đời một người thay đổi:
từ chỗ bi quan, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, sang chỗ lạc quan, có thể sẵn sàng bắt tay vào làm lại từ đầu...
Sự việc thì vẫn thế, chỉ cách nhìn của chúng ta thay đổi, và thế là cuộc đời cũng thay đổi...
(Trích trong sách Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi quyển 1).
Ngày bé tôi cũng có ý nghĩa tự tử. Nhưng một anh gần nhà tôi, hơn tôi một tuổi có lần nói với tôi đại loại như là: tự tử là ngu, dại gì mà tự tử. Tại đã quá lâu tôi không thể nhớ chính xác được. Và đúng thế thật. Càng lớn tôi càng thấy đúng. Mấy khi ta được làm người. Còn sống, thì còn có thể làm được những điều có ích, có ý nghĩa. Chứ chết thì làm được gì. Dù không có gì trong tay đi nữa thì dù chỉ với một tâm ý là mong muốn người khác được hạnh phúc thì bạn cũng đã làm được điều tốt rồi. Chứ nếu tự tử với một tâm trạng u uất, đau khổ thì tự mình đánh mất cơ hội rèn luyện bản thân, mà chết đi rồi không khéo còn bị rơi vào cõi khổ.
Còn nhiều lắm nhưng dừng ở đây. Cứ tiếp tục sống đi. Thất bại ở quá khứ hãy gạt nó sang một bên, và lúc nào chúng ta cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.
tâm sự cuộc sống
Nội dung liên quan