Ước mơ của bạn có trở nên lố bịch?

  1. Phong cách sống

Mình mới đọc được đoạn này trong một bức ảnh bạn mình chụp một cuốn sách mà hiện tại mình cũng chưa biết là cuốn gì. Nhưng thấy nó có nói đến ước mơ:

Hồi còn nhỏ, ước mơ của mình là trở thành Bác sĩ, thậm chí có thể gọi là mộng trở thành bác sĩ cũng được. Có thể đó chỉ là ước mơ thời còn chưa biết nghĩ, rằng mình chỉ thích cái gì đó trông có vẻ đẹp đẹp một chút (chiếc áo blouse trắng quả là vô cùng đẹp), hoành tráng một chút (làm trong hospital thì hoành tráng lắm), và mang lại hào quang một chút (nhắc tới bác sĩ nghe oách oách thế nào ấy)..., chứ không phải là ước mơ thực sự của mình. Tuy nhiên, đó cũng vẫn có thể được gọi là một ước mơ. Mãi cho đến khi chứng kiến cảnh một bác sĩ gián tiếp gây ra cái chết cho bà ngoại thì cái ước mơ đó tự dưng biến mất không để lại một vết tích, đại để nó tương tự như việc sáng ra thức dậy bỗng dưng thấy mình hết yêu vậy đó. Có lẽ cái cảm giác sợ hãi khi phải đứng trong hoàn cảnh thấy chết mà không cứu (chính xác là không cứu được nên thôi thà cho chết còn hơn) khiến mình trở nên muốn từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ. Và rồi một cách hoàn toàn tự nhiên, ước mơ biến mất.
Lớn lên một chút, ước mơ của mình là trở thành Luật sư. Cũng bởi cái sự cãi cọ trong dòng họ cứ diễn ra quanh năm suốt tháng mãi miết cho đến tận bây giờ vẫn còn diễn ra, cụ thể là kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tháng nọ sang tháng kia, năm cũ đến năm mới (thậm chí có khi còn diễn ra âm thầm mà không nói nữa cũng nên) khiến mình thực sự không biết làm gì hơn là... ước mơ trở thành Luật sư để được đưa tất cả mọi người... ra tòa cho yên chuyện. Nhưng rồi mồm mép không có, cộng với thành tích cá nhân chẳng có gì vượt trội, thành thử ước mơ mặc dù đã sắp hoàn thành một nửa cuối cùng cũng đã tan thành mây khỏi. Tội lỗi này là do ai và vì sao nên nỗi?
Rồi thì sau đó mình đã biến chuyển cái ước mơ làm Luật sư ấy sang một ước mơ mang tên gì nữa? Chẳng biết, chỉ biết rằng dường như đã đến lúc bước vào giai đoạn không cần đến giấc mơ, cũng như không thiết tha với giấc mơ. Mình đang ở đâu thì cứ đứng ở đó, không suy nghĩ gì nữa.
Ấy là khi mình không còn biết mình thực sự có tài năng gì để mà nuôi dưỡng ước mơ theo chiều hướng có thể thực hiện. Mọi thứ cứ bị những thứ không phải là ước mơ làm cho quên lãng, hay nói khác đi là làm cho lơ đãng. Chẳng thiết tha tha thiết bất cứ một điều gì vốn được định nghĩa là ước mơ.

Đôi khi cũng tự đặt cho chính mình câu hỏi: Là mình thực sự mơ ước gì? Mong muốn trở thành người như thế nào? Thế rồi tự mình đưa ra một chân lý (mà như đã nói ở trên đó cũng có thể là cái lý ngụy biện), rằng con người ta đâu nhất thiết phải mơ ước cái gì mình có thể thực hiện được ngay. Bởi ai mà chẳng phải trải qua một quá trình gian khổ thì ước mơ mới trở thành sự thật, đâu chỉ có riêng mình?
Thành ra, mình không có ước mơ nào mà bây giờ nhìn lại thành ra lố bịch. Chỉ là ước mơ không thành sự thật, ước mơ bị biến đổi từ ước mơ này sang ước mơ khác mà thôi.
Bạn thì sao? Bạn có ước mơ nào mà giờ nhìn lại thấy nó lố bịch không?
Từ khóa: 

ước mơ

,

mơ ước

,

phong cách sống

Mình thì không hẳn vậy
Thời gian cấp 3,khi nghe đám bạn nói chuyện về tương lai,mình thì chưa định hướng được gì hết nên nghĩ rằng;cứ làm công việc nào được lắm tiền với đi chơi nhiều,chủ yếu là để đỡ lạc lõng giữa bọn nó,giờ thấy nó lố bịch khiếp

Niềm đam mê yêu thích của mình từ khi còn nhỏ tới khi cấp 2 thì bị phủi bay vì bố mẹ cứ hướng mình theo ý nghĩ của họ,mình tự lừa dối bản thân là không hợp với nó,rồi mình đau xót ngậm ngùi quẳng đam mê ấy lúc nào không hay

Nhưng tới năm cấp 3,sau cả những lần sợ hãi mỗi khi bạn bè nói chuyện về tương lai,cái cảm giác tự lừa dối bản thân ấy ngày càng kinh khủng,và cuối cùng mình nổ tung,áp lực,buồn bã,thất vọng

Mình chả còn quan tâm tới cái gì nữa,bản thể mình trở về nguyên gốc,đó cũng là lúc mà niềm đam mê yêu thích của mình ùa về,mình quyết định cuộc đời này Tự Bản Thân Sẽ Là Nhân Vật Chính,có chết mình cũng sẽ KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ ĐAM MÊ VÀ ƯỚC MƠ,vì mình nhận ra dù mình có chối bỏ nó thế nào,cuộc đời này mình với nó vẫn sẽ luôn gắn kết

Giờ mình năm cuối cấp 3,mình thấy hạnh phúc vì sống tự do,tự mình quyết định,sống cùng ước mơ và niềm đam mê.Mấy đứa bạn mình thì bọn nó còn chả biết bọn nó muốn gì và định hướng thế nào nữa

Nên bạn cũng đừng lo lắng quá,khung thời gian mỗi người không giống nhau,sớm muộn bạn cũng sẽ biết được điều mình thích là gì thôi

Không liên quan lắm nhưng mong câu chuyện của mình phần nào đó giúp được bạn
Trả lời
Mình thì không hẳn vậy
Thời gian cấp 3,khi nghe đám bạn nói chuyện về tương lai,mình thì chưa định hướng được gì hết nên nghĩ rằng;cứ làm công việc nào được lắm tiền với đi chơi nhiều,chủ yếu là để đỡ lạc lõng giữa bọn nó,giờ thấy nó lố bịch khiếp

Niềm đam mê yêu thích của mình từ khi còn nhỏ tới khi cấp 2 thì bị phủi bay vì bố mẹ cứ hướng mình theo ý nghĩ của họ,mình tự lừa dối bản thân là không hợp với nó,rồi mình đau xót ngậm ngùi quẳng đam mê ấy lúc nào không hay

Nhưng tới năm cấp 3,sau cả những lần sợ hãi mỗi khi bạn bè nói chuyện về tương lai,cái cảm giác tự lừa dối bản thân ấy ngày càng kinh khủng,và cuối cùng mình nổ tung,áp lực,buồn bã,thất vọng

Mình chả còn quan tâm tới cái gì nữa,bản thể mình trở về nguyên gốc,đó cũng là lúc mà niềm đam mê yêu thích của mình ùa về,mình quyết định cuộc đời này Tự Bản Thân Sẽ Là Nhân Vật Chính,có chết mình cũng sẽ KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ ĐAM MÊ VÀ ƯỚC MƠ,vì mình nhận ra dù mình có chối bỏ nó thế nào,cuộc đời này mình với nó vẫn sẽ luôn gắn kết

Giờ mình năm cuối cấp 3,mình thấy hạnh phúc vì sống tự do,tự mình quyết định,sống cùng ước mơ và niềm đam mê.Mấy đứa bạn mình thì bọn nó còn chả biết bọn nó muốn gì và định hướng thế nào nữa

Nên bạn cũng đừng lo lắng quá,khung thời gian mỗi người không giống nhau,sớm muộn bạn cũng sẽ biết được điều mình thích là gì thôi

Không liên quan lắm nhưng mong câu chuyện của mình phần nào đó giúp được bạn