Tôi đã dành 3 năm cấp ba để theo đuổi một người mà tôi nghĩ là không thể. Là sự phấn khích khôn xiết khi được ngồi gần cậu. Là những lần nhìn trộm cậu mà ngại ngùng chỉ biết quay mặt đi mỗi khi chạm mắt nhau. Là lần đầu tiên cả thế giới trước mặt tôi sụp đổ khi con bạn thân nói rằng cậu thích nó. Là những lần tủi thân đến phát khóc khi thấy rằng sao cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi. Là những lần lầm tưởng cậu chỉ làm vậy với mình tôi nhưng hoá ra ai cũng được cậu đối xử như thế. Yêu là chết trong lòng một chút...
Sợ người ấy biết, sợ người ấy không biết, sợ người biết nhưng lại làm bộ như không biết
Vì sợ sau khi mình tới gần, người ta lại tránh né
Vì quá để ý tới mình, không muốn bản thân mình bị hớ. Tình yêu và tự tôn chỉ có thể chọn một, vậy tôi sẽ là người sau. Tôi tình nguyện vì bản thân không chủ động rồi phải hối tiếc sau khi mất đi, chứ không muốn chủ động tiếp cận người mình thích. Tôi sợ đó chỉ là ảo tưởng của bản thân, sợ phải trả giá quá nhiều, tôi không buông được kiêu ngạo của bản thân. Mà tình yêu lại là một thứ xa xỉ phẩm, có thì tốt, không có vẫn sống được.