Vì sao cha mẹ thường vô tình phớt lờ đứa con thứ hai?

hôm nay lúc mình đọc được một cuốn sách, trong sáng có nói "Người lớn luôn vô tình phớt lờ đi đứa con thứ hai"

Từ khóa: Xã hội, Tâm sự cuộc sống

Tình thương thì không thể nào trao một cách công bằng được. Mình là đứa con gái duy nhất của bố mẹ, trên mình là anh trai và dưới mình là em trai. Anh trai mình là con trưởng nên trách nhiệm lớn nhất là đặt trên vai anh mình, nhiều khi anh cũng không được tự do sống với đam mê của mình mà phải đi theo định hướng của bố mẹ để có tương lai và sự ổn định. Còn em trai mình thì từ nhỏ đã ốm yếu nhỏ người nên bố mẹ thường cưng chiều và thiên vị em nhiều hơn nhưng mình chẳng lăn tăn gì vì điều đó cả, chỉ thấy thương em thôi, nhiều khi mình còn sợ nó bị áp lực dưới cái bóng của mình và anh mình, anh mình học rất giỏi và nó hay bị ng ngoài so sánh với anh. Còn mình là con giữa nên đôi khi bị phớt lờ một tí mình lại cảm thấy bản thân thoải mái, mình được tự do lựa chọn cái mình thích, đôi khi còn được bố mẹ cho nhiều xiền ^^ vì bố mẹ thấy chưa dành nhiều thời gian để chăm lo cho mình được. Cả nhà mỗi mình theo ngành nghệ thuật thôi đấy. Nhưng dù thế nào đi nữa chắc chắn bố mẹ rất thương mình và mình cũng rất thương bố mẹ. Từ nhỏ đến lớn mình vẫn có đầy đủ mọi thứ và được bố mẹ yêu thương rất nhiều.

Trả lời

Tình thương thì không thể nào trao một cách công bằng được. Mình là đứa con gái duy nhất của bố mẹ, trên mình là anh trai và dưới mình là em trai. Anh trai mình là con trưởng nên trách nhiệm lớn nhất là đặt trên vai anh mình, nhiều khi anh cũng không được tự do sống với đam mê của mình mà phải đi theo định hướng của bố mẹ để có tương lai và sự ổn định. Còn em trai mình thì từ nhỏ đã ốm yếu nhỏ người nên bố mẹ thường cưng chiều và thiên vị em nhiều hơn nhưng mình chẳng lăn tăn gì vì điều đó cả, chỉ thấy thương em thôi, nhiều khi mình còn sợ nó bị áp lực dưới cái bóng của mình và anh mình, anh mình học rất giỏi và nó hay bị ng ngoài so sánh với anh. Còn mình là con giữa nên đôi khi bị phớt lờ một tí mình lại cảm thấy bản thân thoải mái, mình được tự do lựa chọn cái mình thích, đôi khi còn được bố mẹ cho nhiều xiền ^^ vì bố mẹ thấy chưa dành nhiều thời gian để chăm lo cho mình được. Cả nhà mỗi mình theo ngành nghệ thuật thôi đấy. Nhưng dù thế nào đi nữa chắc chắn bố mẹ rất thương mình và mình cũng rất thương bố mẹ. Từ nhỏ đến lớn mình vẫn có đầy đủ mọi thứ và được bố mẹ yêu thương rất nhiều.

Xem Reply 1988 mình đồng cảm với Duksun lắm. Đứa đầu tiên là con đầu lòng, tất nhiên sẽ để tâm hơn. Đứa út là nhỏ nhất, cưng chiều hơn, vừa là em vừa là chị

https://cdn.noron.vn/2021/11/21/1812748372981105185143093172615023144172447n-1637500559.jpg

Mình cũng không biết tại sao lại vậy, nhiều khi mình cũng thắc mắc lắm. Nhà mình thì chỉ có 2 chị em nhưng mình đã từng thấy sự thiệt thòi của đứa thứ 2 ở gia đình bạn bè mình. Những điều nó cố gắng làm, cố trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện hay thậm chí giỏi giang trong mắt người lớn là điểu hiển nhiên vậy. Chỉ hi vọng mọi đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này đều nhận được tình yêu thương công bằng mà tụi nó được nhận.