Viết cho em - 120 - Chấp nhận

  1. Phong cách sống

Hôm trước có đứa em share status của mình, ghi là “Bài viết và người viết thật dễ thương. Không biết anh có chấp nhận từ dễ thương không nhưng em thích dùng từ đó.” Hôm nay mình nói một chút về chấp nhận.

Mọi sự trên đời này, ngay cả chính bản thân mình đều không phụ thuộc vào nhận thức của mình. Một việc gì đó khi nó đã tồn tại, thì mình nghĩ nó như thế nào, nó vẫn là chính nó thôi. Mình cố nghĩ khác đi, khoác lên nó những khái niệm, những lý do hay phủ định nó cũng chỉ gây thêm những hệ quả khó lường, mà đa phần là đau khổ.

Vật gì đã tồn tại, việc gì đã xảy ra, đơn giản cứ chấp nhận.

Người khác nghĩ gì, đánh giá gì đó về mình cũng vậy, cứ chấp nhận thôi. Vui hay buồn với đánh giá đó thì tính sau. Mà nếu mình biết chấp nhận đúng cách, thì mình cũng sẽ không vì đó mà vui hay buồn nữa. Người ta nghĩ mình dễ thương, thì đó là cảm nhận của họ, có thể sự dễ thương đó là một cảm giác khác trong mình. Người khác sẽ nhận xét mình kiêu ngạo, đáng ghét, thông minh, ngu dốt, xấu tính, ích kỷ, tốt bụng… tất cả những điều đó đều là cảm nhận, nhận xét của người khác về mình. Mình chấp nhận sự thật rằng người đó đã có cảm nhận về mình như vậy, thế thôi.

Cái khó là mình không chỉ ngừng tại đó, mà luôn suy diễn thêm, đòi hỏi thêm. Người ta khen mình một câu, mình nghĩ là họ thương yêu, sùng bái mình dữ lắm, mình nghĩ mình tốt lắm và nghĩ những người khác chắc cũng yêu mến mình như vậy. Người ta chê mình hoặc nói xấu về mình, nhẹ thì mình tự hỏi đã làm gì để họ nhận xét như vậy, nặng thì mình đau khổ, tổn thương và nói xấu lại họ… Đó là do mình không chấp nhận.

Nếu mọi thứ ngừng tại thời điểm mình chấp nhận chỉ một sự thật đơn giản là người đó nhận xét như vậy về mình, thì đâu có khổ đau gì.

Một số thiền sư có dạy cách để xua tan cơn giận là bình tâm, bất động, để cho tâm trạng lắng xuống và nhận diện cơn giận bên trong mình. Chỉ cần mình nhìn đúng mặt, gọi đúng tên của nó, tự động nó sẽ biến mất. Đó là khi mình chấp nhận rằng có một cơn giận đang tồn tại trong tâm trí mình. Chấp nhận một sự vật, hiện tượng chỉ có thể hoàn toàn là chấp nhận khi mình nhận ra mình và nó không phải là một. Mình không đồng hóa, không đòi hỏi, không phán xét. Sự tồn tại của nó có thể có hoặc không có liên quan đến mình, nhưng quan trọng là mình không nhất định phải tiếp tục dính vào nó để mà phiền não nữa.

Chấp nhận những lời khen chê và nhận xét của người khác về bản thân mình sẽ giúp mình có thể bình tĩnh nhẹ nhàng và không bị khen, chê tác động. Đó chỉ là nhận xét của người khác tại thời điểm đó mà thôi. Nếu mình vui mừng khi người ta cho mình điểm 10, thì cũng sẽ khổ sở khi họ giảm xuống 4-5 điểm. Mình đâu cần phải vậy.

Ngoài việc không chấp nhận những sự tồn tại hay tác động từ bên ngoài, mình còn khó chấp nhận những sự tồn tại hay thay đổi bên trong nội tâm của chính mình.

Nhiều trường hợp khi mình bắt đầu tìm hiểu bản thân, nhận ra mình có tính lười biếng, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, tham lam, hay so sánh bản thân với người khác… Mình thấy những đức tính đó là không tốt, và luôn cố gắng đè nén, thay đổi bằng các biểu hiện tốt. Ví như khi mình nổi giận, muốn chửi, nói xấu ai đó nhưng gặp người đó lại vui vẻ mỉm cười, chào hỏi xã giao. Mình cứ giằng co trong mâu thuẫn đó là vì mình không chấp nhận. Mình chỉ mới nhìn thấy mình như vậy, nhưng không thể chấp nhận, nên không thay đổi được.

120_Chap nhan


Muốn đi xa hay leo lên cao, cũng đều cần biết rõ mình đang ở đâu, chân mình đang đặt chỗ nào. Nếu mình đang ở ngay mặt đất mà cứ một mực cho rằng mình đang đứng ở bậc 4, bậc 5 để vội vã bước lên bậc 6, thì có bước được chăng?

Chấp nhận cũng không có nghĩa là cam chịu, an phận hay mặc kệ. Chấp nhận là thừa nhận sự tồn tại của sự vật, hiện tượng và tách biệt nó ra khỏi bản thân mình để ứng xử một cách hiệu quả nhất.

Chấp nhận cơn giận là để không nhập vào nó nữa. Chấp nhận tổn thương là để biết rằng nó đã xảy ra, cũng đã đi qua. Chấp nhận đánh giá của người khác để biết rằng đó chỉ là quan điểm của họ về mình, không phải là chính mình.

Có rất nhiều việc vốn đã đi qua, nhưng do mình không thể chấp nhận, nên nó vẫn còn vương vấn mãi trong tâm trí mình. Cũng có những việc vốn chưa tới hoặc không có thật, nhưng mình cứ lo lắng và cố giữ nó trong tâm. Ấy cũng là không chấp nhận thực tế, tự làm khổ bản thân mình.

Rất nhiều sự việc trên đời, đặc biệt là ở mặt nhận thức, nội tâm của mỗi người, mình có thể nghe người khác nói về niềm vui, hạnh phúc, thực tại, thiền… mình nghe và hiểu nhưng mình không thể đạt được các trạng thái như người ta miêu tả, đó cũng là vì mình chưa thể chấp nhận. Mình chỉ nhìn và thấy chứ chưa bao giờ đến đó. Mình nghĩ mình muốn vui vẻ, hạnh phúc, thanh thản, bình an, nhưng thực tế mình chưa muốn vậy. Thứ mình muốn là sân hận, si mê, vì mình vẫn đang giữ chúng trên tay mà chưa buông bỏ.

Chỉ cần chấp nhận những gì đã xảy ra là đã xảy ra, những gì chưa đến là chưa đến, chấp nhận mọi thứ đúng như ý nghĩa thật sự của nó, tách mình ra khỏi những ràng buộc của chính mình, thì mình sẽ hoàn toàn tự do với thực tại, thoát khỏi trói buộc của cảm xúc và của những ảo giác thời gian.

Nhớ, chấp nhận không phải là mặc kệ hay cam chịu. Chấp nhận không gây thêm tổn thương hay hệ quả xấu nào khác. Đừng sợ, cứ chấp nhận trước đi.

19.01.2020

Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo

Từ khóa: 

viết cho em

,

phong cách sống

,

chấp nhận

,

thiền

,

truyền cảm hứng

,

phong cách sống