Bài thơ bạn yêu thích nhất?

  1. Nghệ thuật

Mình thích nhất là bài

Tôi chết vì Cái đẹp của Emily Dickinson

“I died for Beauty but was scarce”

I died for Beauty but was scarce

Adjusted in the Tomb

When One who died for Truth, was lain

In an adjoining room

He questioned softly “Why I failed”?

“For Beauty”, I replied

“And I for Truth -Themself are One

We Brethren, are”, He said

And so, as Kinsmen, met a Night

We talked between the Rooms

Until the Moss had reached our lips

And covered up our names

Dịch:

Tôi chết vì Cái Đẹp

Nhưng vừa nằm xuống nấm mồ

Một người chết vì Chân Lý

Được đặt phòng kế bên

Anh ta hỏi tôi dịu dàng “Tại sao anh chết”?

“Vì Cái Đẹp”, tôi đáp lời

“Còn tôi—Vì Chân Lý- Và cả hai là Một”

Chúng ta là những anh em”, anh nói

Và như thế, như những người anh em gặp gỡ trong đêm

Chúng tôi nói chuyện giữa các căn phòng-

Cho tới khi rêu phong niêm kín bờ môi

Và che phủ tên tuổi chúng tôi.

Từ khóa: 

nghệ thuật

Mình khá thích bài Tự tình dưới hoa của Đinh Hùng, sau này được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc lấy tên là Mộng dưới hoa.

"Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:

Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng

Mắt xanh là bóng dừa hoang dại

Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng

Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay

Ôi mộng nào hơn giấc mộng này?

Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ

Nửa như hoài vọng, nửa như say

Em đến như mây, chẳng đợi kỳ

Hương ngàn gió núi động hàng mi

Tâm tư khép mở đôi tà áo

Hò hẹn lâu rồi - Em nói đi!

Em muốn đôi ta mộng chốn nào?

Ước nguyền đã có gác trăng sao

Truyện tâm tình: dưới hoa thiên lý

Còn lối bâng khuâng: ngõ trúc đào

Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ

Nắng trong hoa, với gió bên hồ

Dành riêng em đấy.

Khi tình tự

Ta sẽ đi về những cảnh xưa

Rồi buổi ưu sầu em với tôi

Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời

Vai kề một mái thơ phong nguyệt

Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười"

Trả lời

Mình khá thích bài Tự tình dưới hoa của Đinh Hùng, sau này được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc lấy tên là Mộng dưới hoa.

"Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:

Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng

Mắt xanh là bóng dừa hoang dại

Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng

Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay

Ôi mộng nào hơn giấc mộng này?

Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ

Nửa như hoài vọng, nửa như say

Em đến như mây, chẳng đợi kỳ

Hương ngàn gió núi động hàng mi

Tâm tư khép mở đôi tà áo

Hò hẹn lâu rồi - Em nói đi!

Em muốn đôi ta mộng chốn nào?

Ước nguyền đã có gác trăng sao

Truyện tâm tình: dưới hoa thiên lý

Còn lối bâng khuâng: ngõ trúc đào

Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ

Nắng trong hoa, với gió bên hồ

Dành riêng em đấy.

Khi tình tự

Ta sẽ đi về những cảnh xưa

Rồi buổi ưu sầu em với tôi

Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời

Vai kề một mái thơ phong nguyệt

Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười"

"Nhớ ai nhớ mãi thế này,

Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn.

Nhớ ai em những khóc thầm,

Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,

Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?

Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,

Như đứng đống lửa như ngồi đống than?"


Yêu nhau chẳng quản chiếu giường

Dẫu rằng tàu lá che sương cũng tình.(Đây là mối tình ở thôn quê)(Mới có tàu lá.về khuya mới có sương rơi)