Bạn có đang cảm thấy tâm lý của mình dần thay đổi theo từng giai đoạn độ tuổi khác nhau?

  1. Phong cách sống

Càng lớn lên, tâm lý, suy nghĩ cũng như nhận thức của chúng ta phát triển, bận rộn và suy nghĩ nhiều thứ hơn. Nhiều lúc mình cảm thấy mình đang trở thành con người mà ngày xưa mình từng rất ghét.

Bạn có đang cảm thấy giống mình không? Tâm lý của bạn dần thay đổi theo từng giai đoạn độ tuổi khác nhau như thế nào?
Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm lý

,

phát triển bản thân

,

phong cách sống

Trái cây, mới đậu trái thì ko có vị gì, dần dần trái lớn dần thì chuyển sang vị chát, rồi chua, rồi thì dần dần mới ngọt, nếu được mưa nắng đầy đủ thì trái ngọt nhiều mà mưa nhiều ít nắng thì trái cũng nhạt đi. Những cái chuyển hóa bên trong cùng những tác động bên ngoài thay đổi dần 1 cái trái cây theo ngày tháng.

Con người cũng vậy, sinh ra là 1 tờ giấy trắng rồi lớn lên, tinh nghịch, lớn nữa thì nổi loạn, rồi đằm lại. Cũng đều là do những thay đổi tâm,4 sinh lý bên trong ở từng giai đoạn. Hầu như bất cứ ai cũng vậy thôi, sơ sinh thì biết gì, tuổi nhi đồng thì nghịch phá, tuổi thiếu niên, dậy thì thì bắt đầu nổi loạn, đến tuổi thanh niên thì thành 1 đám "hăng tiết vịt", nhưng qua thời kỳ ấy rồi thì từ từ bắt đầu trầm tính dần, ko chỉ do bên trong mà còn là tác động những va chạm cuộc đời, những hiểu biết bản thân. Khiến tính tình định hình dần. Đó là sự trưởng thành dần dần thôi.

Ngày xưa, mình cũng ko phải gọi là quá, quậy, học, chơi, ko nhất lớp nhưng cũng thuộc hàng top (top của lớp chứ chẳng vào đâu của trường nhé 🤣🤣). Ra sinh viên đằm hơn, ko phá, ít chơi, ko gây sự, nhìn hiền nhưng thằng nào nhào vô thì ăn liền cái mũ bảo hiểm vào đầu nhé. Giờ nhìn lại đôi lúc nghĩ: "Thế quái nào lúc đó mình lại như vậy". Tự thấy ê mặt luôn. Nhưng mà thôi, đó cũng chỉ là một chỗ đặt chân của 1 bước trong nhiều bước của cuộc đời. Ko bước lên đó thì chẳng có vị trí như hôm nay. Sao phải tự ngại.

Trả lời

Trái cây, mới đậu trái thì ko có vị gì, dần dần trái lớn dần thì chuyển sang vị chát, rồi chua, rồi thì dần dần mới ngọt, nếu được mưa nắng đầy đủ thì trái ngọt nhiều mà mưa nhiều ít nắng thì trái cũng nhạt đi. Những cái chuyển hóa bên trong cùng những tác động bên ngoài thay đổi dần 1 cái trái cây theo ngày tháng.

Con người cũng vậy, sinh ra là 1 tờ giấy trắng rồi lớn lên, tinh nghịch, lớn nữa thì nổi loạn, rồi đằm lại. Cũng đều là do những thay đổi tâm,4 sinh lý bên trong ở từng giai đoạn. Hầu như bất cứ ai cũng vậy thôi, sơ sinh thì biết gì, tuổi nhi đồng thì nghịch phá, tuổi thiếu niên, dậy thì thì bắt đầu nổi loạn, đến tuổi thanh niên thì thành 1 đám "hăng tiết vịt", nhưng qua thời kỳ ấy rồi thì từ từ bắt đầu trầm tính dần, ko chỉ do bên trong mà còn là tác động những va chạm cuộc đời, những hiểu biết bản thân. Khiến tính tình định hình dần. Đó là sự trưởng thành dần dần thôi.

Ngày xưa, mình cũng ko phải gọi là quá, quậy, học, chơi, ko nhất lớp nhưng cũng thuộc hàng top (top của lớp chứ chẳng vào đâu của trường nhé 🤣🤣). Ra sinh viên đằm hơn, ko phá, ít chơi, ko gây sự, nhìn hiền nhưng thằng nào nhào vô thì ăn liền cái mũ bảo hiểm vào đầu nhé. Giờ nhìn lại đôi lúc nghĩ: "Thế quái nào lúc đó mình lại như vậy". Tự thấy ê mặt luôn. Nhưng mà thôi, đó cũng chỉ là một chỗ đặt chân của 1 bước trong nhiều bước của cuộc đời. Ko bước lên đó thì chẳng có vị trí như hôm nay. Sao phải tự ngại.

"Con ngừoi là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội" - câu này chúng mình học hoài nghe hoài phải không nào? Giáo điều thật đấy nhưng mà đúng. Và các mối quan hệ xã hội thì không bất biến, nó thay đổi từng ngày từng giờ, nay yêu thương nhau đó rồi mai lại thù ghét chia xa. Và như vậy, con người cũng không phải là bất biến, tâm lý suy nghĩ cũng thay đổi dần theo thời gian, theo sự biến đổi của các mối quan hệ trong xã hội. Ví dụ khi còn bé, đọc Lục Vân Tiên thì tâm đắc câu "Giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha", luôn tâm niệm phải luôn ra tay nghĩa hiệp nếu thấy bất công... Lúc ấy, rất ghét những con người thờ ơ với mọi sự xảy ra trong cuộc sống. Nhưng rồi khi lớn lên, nhận thức thay đổi, đối mặt với các tình huống thực tế không màu hồng, dần dà chúng ta cũng thay đổi, ví dụ sẽ cân nhắc hơn khi muốn giúp người, sẽ suy nghĩ kỹ hơn về khía cạnh đúng sai của 1 hiện tượng mà nhìn qua thì thấy như bất bình... và có đôi lúc giật mình nhìn lại, thấy mình đã thay đổi tự thuở nào, có khi giống như cái người mà trước đây mình đã từng ghét.

Thác đầu nguồn luôn mạnh mẽ, tuôn trào, và sẽ trở thành những dòng suối róc rách ở khoảng giữa, dần chảy về sông với mặt nước phẳng lặng hiền hòa. Nhưng đâu phải mặt sông luôn lặng im mãi mãi, có lúc cũng cuộn sóng thét gào đó thôi. Con người cũng vậy. Vì thế, cứ thuận theo tự nhiên mà thay đổi nhé!